Từ ký ức nghèo khó đến khát vọng vươn lên
BẮC GIANG - Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất Bắc Giang, khi ấy là tỉnh Hà Bắc cách đây gần bốn mươi năm. Đó là những năm tháng cả nước vừa bước vào công cuộc đổi mới. Do đặc thù công việc, tôi có dịp rong ruổi khắp nơi lưu giữ những ký ức khó quên về mảnh đất và con người nơi đây.
Thời ấy, Hà Bắc là một miền quê thuần nông, còn nghèo khó và lạc hậu. Những cánh đồng nhỏ hẹp, manh mún đến mức con trâu kéo bừa cũng khó quay đầu. Vùng đất đồi núi bạc màu xói lở lộ ra những tảng đá gan gà, lác đác những gốc bạch đàn cằn cỗi. Đồng đất chiêm trũng gắn liền với câu ví von ám ảnh: "Sống ngâm da, chết ngâm xương".
Mùa thu hoạch vải thiều ở xã Phúc Hòa (Tân Yên). Ảnh: Vương Lâm. |
Thị xã Bắc Giang hay Bắc Ninh khi ấy chỉ là những đô thị nhỏ bé, vài ngôi nhà cao tầng đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn người dân sống trong những ngôi nhà cấp bốn đơn sơ. Những nông, lâm trường hay các nhà máy như Phân đạm Hà Bắc, Thuốc lá Bắc Sơn… dù có tạo công ăn việc làm nhưng chẳng thấm vào đâu so với tỉnh có dân số gần hai triệu người. Quốc lộ 1, con đường được trải nhựa nối Hà Nội, Hà Bắc với Lạng Sơn khi ấy như một biểu tượng lẻ loi giữa mạng lưới đường sá thô sơ.
Đường về các huyện, các xã gập ghềnh, trơn trượt, lầy lội vào mùa mưa; còn vào mùa khô mỗi lần xe cơ giới chạy qua, bụi đỏ cuộn lên như một lớp màn che phủ cả con đường lẫn người qua lại. Bấy giờ không hiếm câu chuyện làng trên, xóm dưới lao xao rủ nhau đi vùng kinh tế mới; lương tháng của cô giáo cấp hai mới ra trường chỉ đủ mua một ổ khóa Việt - Tiệp; hay câu đùa chua chát “Đại tá ba sao, không bằng một sào khoán sản”… Tất cả là hiện thực mà giờ đây đã hóa thành những câu chuyện cổ tích.
*
* *
Bắc Giang hôm nay đã thực sự khoác trên mình một tấm áo mới. Đi trên những con đường rộng thênh thang, ngắm nhìn những khu công nghiệp sầm uất như Quang Châu, Vân Trung hay Đình Trám… mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Từ một thị xã nhỏ bé trở thành TP Bắc Giang đã mở rộng gấp gần bốn lần với hàng loạt khu đô thị mới cùng những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Bắc Giang đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa với nhịp sống sôi động và đầy năng lượng. Nông nghiệp Bắc Giang cũng ghi dấu ấn chuyển mình mạnh mẽ. Những cánh đồng manh mún ngày trước chỉ đủ tự cấp, tự túc, nay được thay thế bởi các trang trại công nghệ cao, cánh đồng mẫu lớn và các hợp tác xã sản xuất hiện đại. Đặc sản quê hương như vải thiều, cam, bưởi Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế, chè Bản Ven, mỳ Chũ… không chỉ là niềm tự hào của người dân mà đã vươn tầm trở thành thương hiệu quốc gia.
Khu công nghiệp Vân Trung. Ảnh: Đoàn Anh Tuấn. |
Song hành cùng nông nghiệp, công nghiệp Bắc Giang cũng phát triển không ngừng. Các khu công nghiệp lớn đã thu hút hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước, mang lại hàng vạn việc làm cho người dân địa phương. Những cánh đồng, gò đồi hoang hóa ngày nào giờ đã biến thành những nhà máy hiện đại, với những con đường nhựa nối dài khắp các miền quê. Điều khiến tôi xúc động nhất chính là sự thay đổi trong đời sống người dân. Từ những làng quê nghèo khó, giờ đây Bắc Giang đã có những ngôi làng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Những làng quê nông thôn mới không chỉ là nơi an cư mà còn là nơi đáng sống, nơi những người trẻ năng động, tràn đầy khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương. Bắc Giang hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự phát triển bền vững và đầy khát vọng. Đó không chỉ là thành quả của những chính sách sát thực tiễn, đáp ứng xu hướng phát triển mà còn là sự đồng lòng, chung sức của người dân trên chính mảnh đất giàu truyền thống này.
*
* *
Bắc Giang đang đứng trước những cơ hội lớn, nhưng cũng không thiếu những thách thức. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tỉnh nhà đang nỗ lực vượt qua những rào cản để tiến xa hơn. Những định hướng phát triển mới, tập trung vào đầu tư công nghệ cao, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang đặt nền móng cho một Bắc Giang hiện đại và văn minh hơn. Tầm nhìn mới của Bắc Giang không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng mà còn là khao khát xây dựng một quê hương nghĩa tình, nơi chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo mà còn là trách nhiệm chung của toàn bộ người dân Bắc Giang. Tôi mường tượng về một Bắc Giang của tương lai, nơi những vườn đồi vải thiều đỏ rực rỡ mỗi mùa thu hoạch vẫn giữ được giá trị truyền thống; các khu công nghiệp sầm uất tiếp tục phát triển mạnh mẽ và những làng quê yên bình vẫn duy trì được nét đẹp cổ truyền xen lẫn hơi thở hiện đại. Một Bắc Giang không ngừng vươn lên nhưng vẫn giữ được hồn cốt đặc trưng của mình.
Nhìn lại chặng đường gần bốn mươi năm qua, chúng ta có thể tự hào về những đổi thay, những thành tựu vượt bậc mà Bắc Giang đã đạt được. Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn xa của người dân nơi đây chính là động lực để quê hương tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Năm 2025, đại hội đảng bộ các cấp sẽ là dấu mốc quan trọng, nơi lựa chọn ra những con người bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để đưa Bắc Giang tiếp tục vươn tầm. Đây cũng là cơ hội để khẳng định rằng, những nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân dân và chính quyền sẽ mang lại sự hài lòng và niềm tin nơi người dân. Bắc Giang - một vùng quê trù phú không ngừng vươn mình mạnh mẽ - mãi mãi là niềm tự hào trong trái tim mỗi người con quê hương. Với khát khao, sự quyết tâm và tầm nhìn xa, Bắc Giang chắc chắn sẽ vững bước trên con đường hội nhập, viết tiếp những trang sử vàng rực rỡ.
Ý kiến bạn đọc (0)