Tết quê thời kinh tế số
BẮC GIANG - Mùa xuân có cùng với trái đất. Có thể nó được phân biệt từ khi loài người hiện đại (Homo sapiens), cách đây gần 200 nghìn năm, ở xứ nhiệt đới phân chia thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Không có cái gì lặp lại nhiều đến thế nhưng chẳng bao giờ cũ. Giống như những làn điệu quan họ mượt mà, sâu lắng trên quê hương ta chẳng bao giờ già, chẳng bao giờ cũ. Không cũ và có khi còn lắm chuyện lạ, chuyện mới.
Sang thế kỷ XXI đã một phần tư thế kỷ mà tôi không thể nào quên được những phong vị, dư âm Tết xưa. Đó là nét đẹp văn hóa trao truyền bao thế hệ. Dù có tiếp biến văn hóa, có du nhập văn hóa phương Đông hay phương Tây thì vẫn phải giữ cái gốc của mình. Và lúc này đây trong chút hơi may se lạnh còn vương lại, lòng bỗng ngân nga câu hát của các liền anh liền chị vùng ven sông Cầu.
Mùa xuân của người quan họ. Ảnh: Quang Minh. |
Đến hẹn lại lên, những canh hát quan họ đậm đà trong Lễ hội xuân Thổ Hà, Bổ Đà (thuộc thị xã Việt Yên) gọi người thương mến về với làng quê quan họ. Lắng mình trong những canh hát trao duyên, thấm thía mạch nguồn dòng chảy văn hóa quan họ xưa cũng như nay, từ thuở con trâu đi trước cái cày đi sau và nay là thời kinh tế số. Này đây e ấp lời thưa tiếng gửi bằng làn điệu Mời nước, mời trầu. Này đây canh hát tiễn bạn trên sông nước bịn rịn và lưu luyến: “Người về em vẫn khóc thầm/ Đôi bên vạt áo ướt đầm như mưa!”. Còn đây là nỗi tương tư của liền chị bên lễ hội Bổ Đà: “Ngồi tựa giăng thanh - thương nhớ sầu oanh/ Em biết đến bao giờ - họp mặt đôi sánh đôi”...
Tết của người quan họ cũng như Tết của người dân Đồng bằng Bắc bộ đã bao đời nay là mùa sum họp, là ngày lễ trọng lớn nhất trong năm. Tết là nơi các thế hệ trong dòng họ, trong gia đình cùng nhau thành kính thắp nén hương dâng lên ông bà, tổ tiên, thể hiện lòng hiếu thảo. Trong văn hóa Việt Nam, chữ Hiếu là một nét đặc sắc, là vốn quý của dân tộc ta mà ít có dân tộc nào trên thế giới có được.
Còn nhiều đặc sắc khác như bánh chưng, bánh dầy tượng trưng cho trời tròn, đất vuông; tục cúng ông Công, ông Táo; lễ trừ tịch - thời khắc Giao thừa giữa năm mới và năm cũ; mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy... Và những chuyện Tết xưa ấm trong lời mẹ kể năm này sang năm khác bên bếp lửa ấp iu nồng đượm. Chuyện thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ cây nêu tràng pháo, bánh chưng xanh. Chuyện chơi đào, mai, quất, lan, trà... để ngày xuân tràn ngập sắc hoa - hoa mai cầu may mắn, hoa đào xua đuổi điều không may, hoa cúc mang đến sự hoan hỉ... Nhà nào cũng kỳ công lo cho mâm ngũ quả đầy đặn, lo cúng nước mới, lo trồng cây nêu, lo tìm người hợp tuổi xông nhà... Ôi, nhiều lắm là câu chuyện Tết quê của năm tháng đã qua.
Tết quê thời kinh tế số càng làm cho bản sắc dân tộc thêm đậm đà. Kinh tế chỉ thật sự được coi là giàu khi văn hóa giàu. Hiện đại là sự tiếp nối, kế thừa chứ không phải là sự ngắt quãng, đứt gãy. |
Nay về làng không khí Tết không còn sôi động như xưa. Bởi nay làng đã là làng - phố. Bắc Giang thuần nông một thời dằng dặc nay đã là Bắc Giang công nghiệp - thương mại. Làng xưa giờ thành đô thị. Cho nên Tết nay phải khác là điều hợp lẽ. Cách đây vài năm, trước Tết hai, ba tháng nhiều cặp vợ chồng trẻ đã bàn nhau đi chơi Tết ở nước ngoài, chủ yếu là các nước châu Á. Mục đích các chuyến đi vào dịp này chủ yếu là để thăm thú, thưởng ngoạn cảnh đẹp nước ngoài, xả stress, cả năm không mấy khi được nghỉ dài ngày như dịp Tết. Phơbách - nhà triết học cổ điển người Đức nói rằng: “Người sống trong lâu đài nghĩ khác người ở nhà tranh”. Chúng ta không đem chiếc giày cũ để ướm vào chân người đương thời, mà cần điều chỉnh.
Nay về làng quê thấy những tâm tình trước Tết chẳng khác gì chuyện của người Thủ đô, thậm chí là người ở các quốc gia phát triển. Chả cứ những “ông Trạng, ông Nghè” sống xa quê mà từ các bậc cao niên cho đến các chàng trai, cô gái thế hệ “công dân toàn cầu” toàn nói những chuyện nóng hổi. Nóng như chuyện từ khóa của năm 2024 được nhiều người vào hỏi Google: “Đối tác chiến lược toàn diện”, “sáp nhập”, “tinh giản”, “chống lãng phí”, “đổi mới sáng tạo” và “chuyển đổi số”... Vâng, đúng là thời kinh tế số, xã hội số, thế giới đã hóa thành cái làng, thế giới đã bị san phẳng. Trong thế giới đầy biến động, nhiều diễn biến khó lường ấy ai không nhanh chân không chỉ lỡ tàu mà còn lỡ một nhịp phát triển - nhịp phát triển trong thời Cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ phát triển nhanh như vũ bão. Bác cán bộ tuyên giáo về hưu lạc quan nói rằng, Bắc Giang chúng mình đã có cơ sở sản xuất chíp bán dẫn, rồi đây biết đâu làng quan họ lại chẳng hóa “thung lũng silicon ấy chứ”.
Vâng, dám ước mơ và dám làm đó là phẩm chất của người anh hùng thời hiện đại. Anh cán bộ khoa học ở một Viện nghiên cứu về quê đón Tết nói chắc như cua gạch: Có lý, có lý! Bộ Chính trị vừa ra Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đích thân Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công việc đại sự này. Mừng lắm! Nghị quyết có mục tiêu, có giải pháp, có lộ trình cụ thể để phấn đấu, để giám sát.
“Các cụ” thấy không, cuối những năm 80 thế kỷ trước, nhờ có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp mà nhà nông ta như được chắp đôi cánh thần kỳ. Hết thời dong công phóng điểm. Hết thời đồng ruộng phì nhiêu mà thiếu ăn quanh năm. Vẫn đất ấy, người ấy mà vài năm sau đã có gạo xuất khẩu. Đủ thấy đường lối, chính sách đúng sẽ làm nên những kỳ tích, sẽ biến điều tưởng như không thể thành có thể. Với Nghị quyết 57 lần này, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là yếu tố quyết định, là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Câu chuyện ngày áp Tết của các nhà tư tưởng, nhà tuyên giáo chuyên nghiệp, nghiệp dư quay sang nhiều chuyện nóng không kém. Nhưng đó vẫn là những chuyện xoay quanh cái trục: Đứng lên - đi tới - vươn mình. Muốn làm cho tốt mọi việc thì phải nói ít, làm nhiều và làm bằng được. Đừng ông cán bộ nào vin cớ để thoái thác công việc, bởi công việc lúc này là đổi mới - sáng tạo, không dễ dàng chút nào. Đó là chuyện chống tham nhũng, lãng phí. Là chuyện tinh giản biên chế. Là chuyện tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế.
Chuyện nọ liên quan chuyện kia. Sáp nhập xã, phường xong lại xuất hiện tình trạng trụ sở, nhà văn hóa bỏ không, công sản phơi mưa phơi nắng gây nên “hậu lãng phí”. Thế nên phải tính toán thật kỹ từ cơ sở, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Nhưng cũng có độ lùi và khoảng mở để bảo vệ những người dũng cảm, dám phản biện, dám thay đổi vì lợi ích chung.
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị có một điều rất mới: “Có chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan”. Có sai lầm, vấp váp trong quá trình sáng tạo, trong những công việc mới mẻ là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng là động cơ trong sáng, là sau thất bại dám đứng dậy và đi tiếp. Cứ làm đi, thực tiễn sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Làng quan họ vào xuân còn nhiều chuyện làng quê, đất nước, chuyện xưa xen với chuyện nay. Nhưng, điều dễ hiểu là chuyện mới thì dễ có sự gặp nhau trong ý nghĩ, việc làm, cùng bàn soạn để tìm ra “nước cờ” hay nhất. Người thâm hậu lúc cờ tàn cũng chẳng dám nhận mình thắng cuộc. Lúc này đây, rượu nồng bạn vong niên vừa rót, gió sớm đang thổi lộng, lòng người rạo rực mê say, ta gặp lại Tết xưa trong Tết nay. Ấy là lòng thơm thảo của người dân quê chắt chiu thuần hậu. Ấy là trí thông minh, ham chuộng cái mới, khó mấy cũng quyết làm. Ấy là giữ cho bền thuần phong mĩ tục, dẫu lời mới cho quan họ có thay đổi đôi chút thì giai điệu ấy vẫn là tâm hồn là phong vị quê hương Kinh Bắc.
Tết quê thời kinh tế số càng làm cho bản sắc dân tộc thêm đậm đà. Kinh tế chỉ thật sự được coi là giàu khi văn hóa giàu. Hiện đại là sự tiếp nối, kế thừa chứ không phải là sự ngắt quãng, đứt gãy.
Ý kiến bạn đọc (0)