Quà khai giảng
Ai lại nghỉ Tết rồi nghỉ một lèo luôn đến gần vào hè. Rồi học cả trong hè nữa. Mãi tới cuối tháng Sáu mới kết thúc năm học. Tất cả chỉ tại con virus corona chết tiệt. Chính nó làm đảo lộn hết cả. Không chỉ việc học hành của Thiện mà công việc của tất cả mọi người cũng bị đảo lộn theo.
Minh họa: Đinh Hương |
Những ngày có dịch, mẹ Thiện làm bác sĩ nên mất cả tháng trời trực ở bệnh viện. Mẹ ăn ngủ luôn ở trong đó, không còn thời gian chăm sóc cho anh em Thiện nữa. Bố Thiện là bộ đội biên phòng cũng vất vả không kém. Cả bố và mẹ đều ở tuyến đầu, 24/24 giờ, không còn thời gian nghỉ ngơi. Mọi việc nhà ông bà nội của Thiện phải lo. Từ cơm nước, giặt giũ đến đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Từ nhắc nhở đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đến việc đôn đốc sắp xếp thời gian học tập cho anh em Thiện đều đến tay ông bà. May mà Thiện cũng đã biết tự làm một số việc rồi chứ cứ như thằng Thụy, em Thiện thì không biết ông bà xoay xở thế nào.
Thời gian này, dịch bùng phát trở lại. Mẹ Thiện lại phải trực bệnh viện. Bố phải gác biên cương. Mọi việc ở nhà lại đến tay ông bà. Đáng ra, nghỉ hưu, ông bà phải nhàn hơn, đằng này trăm thứ việc vẫn đến. Tức thật. Bố hứa nghỉ hè sẽ về phép đưa mẹ và anh em Thiện đi du lịch. Vậy mà chưa kịp thực hiện thì con virus corona đã quay trở lại. Mẹ Thiện đặt vé, tour rồi chứ có phải không đâu? Bố cũng nói sẽ về phép đúng ngày đó để đi. Thế mà chưa kịp đi thì dịch đến. Thế là phải hoãn. Tiếc ơi là tiếc! Thiện căm con virus lắm. Nó đúng là những thằng giặc vô hình. Vì nó mà Thiện mất gần hết mùa hè vẫn phải học. Vì nó mà anh em Thiện không được đi du lịch. Vì nó mà bao nhiêu người phải khổ.
Những ngày có dịch, mẹ trong bệnh viện, ông ở nhà kèm anh em Thiện học bài. Bà thay mẹ lo việc quét dọn, cơm nước cho cả nhà. Ông làm thầy giáo dạy “lớp ghép” cho anh em Thiện. Cứ quanh quẩn trong nhà, hai anh em Thiện chẳng dám đi đâu. Mẹ dặn rồi. Bố điện về cũng nhắc thế. Ông bà cũng vậy. “Yêu nước ai ở đâu hãy ở yên chỗ đó”, vô tuyến cũng nói liên tục đó thôi. Cách ly xã hội, thực hiện giãn cách để đề phòng lây nhiễm virus covid mà. Thiện biết lắm chứ. Mỗi tội là gò bó không có bạn học, bạn chơi nên buồn chán lắm.
Ngày nào Thiện cũng hỏi ông bà về ngày khai giảng năm học mới. Mong lắm. Không biết dịch thế này có khai giảng được không? Tối tối, Thiện còn “chat video” với mẹ, hỏi cả mẹ nữa. Từ bệnh viện, mẹ tươi cười nói: “Con yên chí. Dịch nó lui rồi. Nhất định khai giảng đúng ngày đấy. Con không xem ti vi à? Ti vi cũng bảo vậy mà. Con nhớ nhắc em đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên nha”. Thiện cười đáp: “Vâng ạ. Con biết rồi. Mẹ khỏi nhắc con. Mẹ cũng cẩn thận nha”.
Từ khi có đại dịch, nếp sinh hoạt của anh em Thiện và mọi người thay đổi hẳn. Hễ ra ngoài là đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người. Về đến nhà là nhớ rửa tay sát khuẩn. Trước khi ăn, sau khi chơi cũng thế. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Đến cu Thụy cũng biết điều này. Ấy vậy mà đôi lúc nó quên làm Thiện lại phải nhắc em. Ông nội thấy vậy cười to: “Anh Thiện thành người lớn rồi đấy. Ra dáng lắm”. Bà nội nói thay nó: “Thì năm tới vào lớp 5, cuối cấp rồi còn gì. Em Thụy mới lớp 3, trẻ con là phải”. Thiện nghe ông bà nói vậy thì hãnh diện lắm.
Đúng là Thiện như người lớn thật. Nó cũng chăm chú theo dõi tin tức trên vô tuyến, đặc biệt là tình hình dịch bệnh. Nó biết đại dịch này liên quan đến việc học hành của anh em nó. Tình hình mà căng như cuối năm học vừa rồi thì gay. Không khai giảng, không đến trường được. Nếu vậy thì nhớ các bạn, nhớ thầy cô lắm. Dạo này, tiết trời vào thu đẹp quá. Thiện càng nôn nao mong ngày tựu trường. Đêm ngủ, Thiện toàn mơ tới trường.
Sáng nay, vừa trên giường xuống đất, Thiện dụi mắt hỏi ông nội: “Ông ơi! Tình hình thế nào rồi ạ?”. “Tình hình gì hả cháu?”, ông nội hỏi lại nó. Thiện đáp: “Tình hình covid ấy. Có thêm ca nào không ông?”. Ông nội cười lớn: “Cha bố cu. Cháu tôi cứ như cụ non í. Không. Không có ca nào nữa cả”. Thiện reo lên: “Vậy là cả tuần nay ổn rồi! Cháu sắp được đi học rồi!”. “Yên chí - ông nội nói - Lúc nãy, mẹ cháu điện về bảo với ông là ngày mai mẹ cháu được nghỉ sẽ đưa anh em cháu đi siêu thị mua sắm các thứ”. Nghe vậy, hai anh em reo vui, tỉnh như sáo, chạy ra khỏi phòng đi vệ sinh cá nhân ngay chẳng phải đốc thúc như những ngày trước.
Chiều muộn thì mẹ Thiện về. Sau cả tháng trực, hôm nay mẹ mới được về với gia đình. Ông bà nội hớn hở. “Được về rồi hả con? Có khỏe không?”, bà hỏi. Mẹ Thiện đáp: “Con khỏe ạ. Tình hình khá ổn rồi. Trên đã cho nới lỏng việc cách ly. Chúng con phân nhau trực. Con được nghỉ bù bố mẹ ạ”. “Vậy thì tốt rồi. Vào tắm rửa vệ sinh đi. Đã ăn gì chưa không để mẹ làm cái gì cho con ăn nhé”, bà nội sốt sắng. “Mẹ không phải lo cho con đâu - mẹ Thiện ôn tồn nói - Con vừa ăn trưa trong bệnh viện rồi. Khác lần trước, lần này các cấp đều chủ động chuẩn bị nên chúng con được chăm sóc chu đáo lắm”. Ông nội cười khà khà: “Phải thế chứ. Cả nước đồng lòng, chống dịch như chống giặc thì nó phải lui thôi”. Anh em Thiện bấu lấy mẹ, cười nói ríu rít.
Đêm ấy, hai anh em Thiện tranh nhau nằm ôm mẹ. Chúng đòi mẹ kể chuyện đánh con covid trong bệnh viện. Rồi chúng lại kể cho mẹ nghe những ngày ở nhà hai đứa đã cùng ông bà vừa nghỉ hè, vừa ôn tập như thế nào. Thụy tranh chòi khoe công, Thiện cũng không kém. Mẹ yên lặng nằm nghe, thỉnh thoảng lại phải phân xử cho hai anh em. Rồi cả Thiện và Thụy đều thiếp đi tự lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Thiện đã giục mẹ: “Mẹ hứa hôm nay đưa anh em con đi siêu thị mua sắm đấy nhé. Khai giảng đến nơi rồi đấy mẹ ạ”. Vừa lúc đó, cu Thụy chắc nghe được “siêu thị” với “khai giảng” nên vội nhỏm đầu lên, tỉnh như sáo, nói: “Đúng rồi! Dậy thôi! Đi luôn mẹ ơi!”. Mẹ Thiện cười: “Các con không phải nhắc. Vệ sinh ăn sáng xong rồi ba mẹ con mình đi”.
Ba mẹ con đeo khẩu trang, hăm hở lên xe máy đi siêu thị. Chưa bao giờ cu Thiện thích như lúc này. Lâu lắm rồi nó mới được đi siêu thị mua sắm, nhất là mua các thứ cho năm học mới. Tới cửa siêu thị, ba mẹ con Thiện đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trong. Cảnh giác vẫn hơn. Quy định rồi. Cũng phải quen dần với nếp sống mới. Thiện chẳng lạ gì với những thao tác này. Nó càng vui hơn vì gặp được một số bạn, mặc dù đứa nào đứa ấy đều bịt khẩu trang kín mặt. Cả bọn reo lên. Không vồ vập ôm nhau, chúng đứng từ xa vẫy tay gọi tên nhau. Thế là mừng lắm rồi. Tất cả bọn chúng cũng được bố mẹ đưa đi sắm đồ. Đến trưa, mẹ con Thiện đã khuân về bao nhiêu thứ.
Ông bà nội đợi cửa đón ba mẹ con. Hai anh em khệ nệ bưng bê, ríu rít khoe ông bà. Vừa vào tới nhà, chúng giở tung đống đồ ra. Này thì sách mới vở mới này. Này thì quần mới áo mới này. Cả cặp sách, hộp bút và bao thứ mới nữa. Hai đứa trầm trồ xuýt xoa, buông cái nọ, mó cái kia. Thiện lật mở từng trang những cuốn sách lớp 5 thơm mùi mực mới. Nó hít hà. Thụy xăm xoe ướm thử quần áo, mở hộp bút. Cả nhà quây quần hớn hở.
Đúng lúc đó, bố Thiện về. Bố chào ông bà, chào mẹ Thiện rồi dang tay ôm hai đứa trẻ. Cả nhà đều ngỡ ngàng. Bất ngờ quá. Vui quá. “Đúng là đa hỉ lâm môn”. Ông nội Thiện nói vậy. Thiện chẳng hiểu “đa hỉ” với lại “lâm môn” là gì nhưng nó cứ như mở cờ trong bụng. Thì ra, dịch bệnh đã lui, bố Thiện cũng được tranh thủ ghé thăm nhà. Từ Tết đến giờ bố Thiện có được về đâu? Như mọi năm, thường thì hai tháng bố về một lần. Năm nay đại dịch nên phải thế đấy chứ. Bố không điện thoại báo trước để cho cả nhà bất ngờ. Vậy là nhà Thiện hiện đã đông đủ. Ông bà, bố mẹ, anh em vui quá.
Nhìn đống sách vở quần áo mới, ánh mắt bố Thiện sáng lên. Đoạn, bố giở ba lô và rút ra một cái cặp màu đen rồi nói: “Quà khai giảng của hai anh em đây”. Cả Thiện và Thụy chạy lại tranh nhau đón cái cặp. “Gì vậy bố?”, Thiện lau tau hỏi. “Cứ mở ra rồi khắc biết”, bố Thiện úp úp mở mở nheo mắt nói. Hai anh em háo hức kéo khóa mở. “Ôi! Máy vi tính!”. Thiện reo to. Nó hết nhìn bố mẹ lại nhìn sang ông bà.
“Bố trang bị cho hai anh em vào năm học mới nếu lỡ có phải học online thì có cái mà học nha”, bố Thiện nói. “Tuyệt vời quá! Con cảm ơn bố nhiều - Thiện ôm chiếc laptop hớn hở - Có máy rồi tha hồ cho anh em con học “Trạng Nguyên Tiếng Việt”, “Olympic Toán”, “I.O.E Tiếng Anh”. Không phải học chay, học nhờ nữa. Lớp con nhiều bạn giỏi online lắm bố ạ”. Bà nội nói với ông nội: “Bây giờ sao lại học cao thế ông nhỉ. Mới cấp I đã vi tính với lại on lai on liếc rồi. Chẳng như thời tôi với ông ngày trước”. “Thì thời đại 4.0 mà mẹ. Bọn trẻ giờ cập nhật thông tin nhanh lắm”, mẹ Thiện nói. Ông nội gật gù: “Đúng là mang cả thế giới về nhà mình. Nhất hai cháu. Khai giảng thế này được chưa?”. Thiện, Thụy cùng đáp: “Quá được ông ạ!”.
Ngoài kia, nắng thu vàng như rót mật xuống xiên qua kẽ lá. Gió thu mơn man rì rào. Heo may dễ chịu quá. Năm học mới đã tới. Tiếng trống trường đang vang lên tưng bừng rộn rã. Thiện lại được gặp thầy cô và bạn bè. Năm cuối tiểu học hứa hẹn nhiều lắm đấy. Đại dịch covid chưa qua nhưng phải biết sống chung và thích nghi với nó. Ti vi chả nói thế rồi còn gì? Ấp chiếc laptop vào ngực, Thiện nhắm mắt lại mơ màng…
Nhài quyết quay lưng để dứt bỏ mối tình này. Hoa nhài vẫn thơm ngát ngoài hiên, mùa dịu dàng vẫn về quanh ngôi nhà của hai mẹ con nhưng trái tim Nhài thì đang vỡ ra, nức nở.
Truyện ngắn của Đỗ Xuân Thu
Ý kiến bạn đọc (0)