Bí mật của chồng
Buổi tối, chị vẫn chuẩn bị bữa cơm tươm tất. Anh sà vào, khen lấy khen để món canh cua và đĩa sườn chua ngọt, không khí gia đình vui vẻ mà sao lòng chị nhói buốt chua chát. Cố nuốt bát cơm, chị buông đũa sớm hơn thường lệ, anh ngạc nhiên hỏi chị có mệt không, chị gượng cười, lắc đầu, hình như anh thoáng chút hối lỗi, khẽ nhìn trộm vợ, rồi lại tiếp tục ăn ngon lành.
Minh họa: Đinh Hương |
Rồi chị cũng được nhìn tận mặt cô ta vào sáng hôm sau khi cô ta một mình từ nhà nghỉ, mang theo cái ba lô to, vẫy taxi tới quán cà phê. Đó là cô gái trẻ, trắng trẻo, đôi mắt to tròn buồn bã, cô ta mặc chiếc váy bà bầu hoa tím nhưng vẫn chưa rõ bụng, dáng người cao ráo cân đối, rõ ràng là nhan sắc.
Một lúc sau, chiếc xe quen thuộc của chồng chị vội vã lao tới. Họ ngồi trò chuyện rất lâu, khuôn mặt đăm chiêu, cô gái rút trong ba lô ra nhiều giấy tờ, vì hơi xa nên chị nhìn không rõ, nhưng chắc chắn màu đen kia là giấy siêu âm và hình như có giấy khai sinh! Anh vội vàng cầm hai tờ giấy cho vào chiếc cặp! Điểm đến tiếp theo của họ là bệnh viện phụ sản.
Đêm khuya, chị mở chiếc tủ cá nhân của chồng, lấy những giấy tờ ra xem: “Nguyễn Thị Thảo, 30 tuổi, quê Bắc Giang, thai 8 tuần…”. Không kịp xem tiếp tờ giấy phía dưới, chị nhét lại chỗ cũ, lên giường nằm thao thức đến sáng!
Chị gọi anh ra cái quán quen của hai người, định nói hết những điều cần nói với chồng, trong túi kẹp sẵn lá đơn ly hôn. Đến giờ, chị vẫn bàng hoàng sửng sốt, chưa hiểu nguyên nhân từ đâu. Gọi điện anh không nghe máy, chị kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ sáu thì anh từ chối, rơi vào không gian chỉ là tiếng tút tút vô cảm.
Quán trưa không bóng người, ngoài đường nắng chang chang! Chị định quay đi nhưng không kịp, cô Linh Nga, đồng nghiệp của anh chợt đi chợ gần đó. Linh Nga vui vẻ trêu đùa “Em tưởng chị về sớm mua đồ đãi anh bữa trưa ngon, sao còn ngồi đây?”. Chị ầm ừ, trả lời qua quýt cho xong rồi đứng dậy.
Một giờ ba mươi phút, anh gọi điện xin lỗi chị vì bận việc không nghe máy, cũng không kịp báo phải ở lại cơ quan ăn trưa. Chị nhếch môi cay đắng, những gì chị chứng kiến đều không giống anh, một người chỉn chu, thương vợ con, luôn quan tâm chia sẻ, gọi điện mỗi khi chị về muộn! Ừ thì anh giờ còn tâm trí đâu mà nghĩ đến gia đình, khi mà cô ta đang mang giọt máu của anh! Chị lại nhớ, cách đây vài tuần, anh liên tục đi công tác, có người nói nhìn thấy anh trên Bắc Giang, tháng trước, anh bảo cần tiền, chị đưa anh cả chục triệu…
Đến lúc này chị không thể ngồi yên, chị lao xe tới cơ quan anh, định làm ầm lên mọi chuyện cho hả cơn đau và quyết cho anh bài học, để anh mất mặt, vì suy cho cùng, anh đâu coi chị ra gì, mà chị phải giữ gìn!
Linh Nga lại bảo, từ sáng tới giờ, anh xin nghỉ ra ngoài giải quyết công việc, chị như con điên, lang thang, thế nào lại đứng trước cổng Bệnh viện Phụ sản! Chị trùm chiếc áo chống nắng kín mít, anh không nhận ra, anh dìu cô ta lên xe! Cô ta có vẻ làm nũng, khóc thút thít, còn anh thì dỗ dành. Chiếc xe đỗ xuống khu nhà trọ cũng vừa lúc chị dừng xe, tắt máy, lao tới, đánh túi bụi cô gái, anh kịp thời ngăn lại, chiếc khẩu trang của cô ta rơi xuống đất!
- Chị Thuận!
- Còn biết cả tên tôi à, lần này thì anh không còn chối cãi nữa nhé, trời ơi, sao tôi lại nhục thế này! Chị ngồi thụp xuống nức nở, anh xốc chị đưa vào nhà, mặt chị tái mét vì say nắng, cô gái kia cuống quýt đi lấy nước!
- Chị ơi, chị hiểu lầm rồi...
Anh ôm chị xót xa:
- Vậy ra em cứ theo dõi anh mấy ngày hôm nay à, anh xin lỗi! Đây là Thảo...
Chị ngắt lời, nức nở:
- Tôi không cần biết Thảo nào cả, anh có còn nghĩ cho vợ con anh không?
- Bình tĩnh nghe anh nói này!
Anh đưa cho chị tờ giấy khai sinh, cái tên quen quen của mẹ chồng chị, nhưng phía dưới là Nguyễn Thị Thảo, khai sinh không có cha… Anh chầm chậm:
“Kể từ ngày mẹ anh bỏ bố con anh đi theo người đàn ông khác, rồi lưu lạc không tin tức, tình cờ anh tìm được Thảo, người em cùng mẹ khác cha. Những người chứng kiến kể lại cho Thảo: Mẹ anh bị lão kia dỗ ngon dỗ ngọt, bỏ nhà bỏ cửa theo lão, biết bà mang thai, lão ta cao chạy xa bay, mẹ anh nhục nhã không thể quay về, sinh cô Thảo trong đói nghèo, rồi mẹ mất sớm! Bao năm lưu lạc, cô Thảo giờ lại rơi vào bi kịch như mẹ anh ngày nào, bác sĩ phát hiện trong dạ con có khối u, muốn cứu con thì phải mổ ngay!”.
Chị òa khóc: Sao anh lại giấu em chuyện này! Anh nghĩ em là người như thế nào, hay anh coi thường em!
- Anh không giấu mà chỉ muốn chọn thời điểm thích hợp để vợ chồng mình sẻ chia tìm cách giúp mẹ con cô Thảo! Trưa nay, anh ngồi với bác sĩ, tình hình cũng không tồi tệ như anh lo lắng, sang tuần Thảo sẽ được mổ. Anh đang định về bàn chuyện với em...
- Vậy mà em cứ nghĩ…
- Anh biết em nghĩ gì rồi, thế là vợ mình còn rất yêu mình nên mới thành thám tử bất đắc dĩ nhé!
- Lúc này mà anh còn đùa được à! Thôi, hai anh em thu dọn đồ đạc về nhà đi cho yên tĩnh sạch sẽ, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết Thảo ạ!
Miệng nói tay làm, chị gấp quần áo dọn đồ cho cô em chồng. Chị thầm nghĩ “ Cũng may mà ra cơ quan không gặp anh, nếu không, thành chuyện lớn rồi…”. Chị bắt gặp ánh mắt của anh, khẽ gật đầu để anh hiểu, lúc này, anh rất cần sự sẻ chia từ chị và chị cũng rất cần một tình yêu lớn từ anh. Anh chị còn nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn mọi khó khăn đều có cách để vượt qua. Đó cũng là bài học của chị, không có niềm tin, mọi chuyện suýt nữa đã đi theo chiều hướng khác, nếu như không suy xét thấu đáo.
Nhài quyết quay lưng để dứt bỏ mối tình này. Hoa nhài vẫn thơm ngát ngoài hiên, mùa dịu dàng vẫn về quanh ngôi nhà của hai mẹ con nhưng trái tim Nhài thì đang vỡ ra, nức nở.
Truyện ngắn của Bùi Thu Hằng
Ý kiến bạn đọc (0)