Quê mẹ chiều 30
BẮC GIANG - “Tháng qua rằm, năm qua tháng Sáu”, khi còn sống, bà ngoại tôi hay lẩm bẩm nói câu đó với bọn trẻ chúng tôi về sự vận hành của vũ trụ, của thời gian. Thấm thoắt thoi đưa, thời gian như cái chớp mắt, như gió thoảng, như mây bay. Vừa Tết đó đã lại Tết.
Qua tuần đầu tháng Chạp, hoa xuân đã xuống phố. Năm nay, chợ hoa họp sớm, đào, quất, lan, cây xanh phong thủy, các loại hoa nhập khẩu đã ngập tràn. Người sành chơi đã sớm rinh đào, lan về nhà. Càng ngày quan niệm ăn Tết, chơi Tết càng đổi mới theo hướng cái gì mua sắm sớm được, chủ động được thì lo sớm. Nhất là mua hoa sớm vừa được thưởng hoa, ngắm cái đẹp dài dài vừa đỡ vất vả cập rập mấy ngày cuối năm. Trời đang nồm ấm bỗng trở gió bắc, giá rét tăng cường, hoa lá chắc sẽ tươi lâu, đào hẳn sẽ đẹp bền.
Tranh: Trần Nguyên. |
“Tháng qua rằm, năm qua tháng Sáu”, khi còn sống, bà ngoại tôi hay lẩm bẩm nói câu đó với bọn trẻ chúng tôi về sự vận hành của vũ trụ, của thời gian. Thấm thoắt thoi đưa, thời gian như bóng câu qua cửa, như cái chớp mắt, như gió thoảng, như mây bay. Những đứa trẻ tồng ngồng tắm ao năm xưa giờ tóc đã hoa râm, bà ngoại đã về với tiên tổ từ hơn 20 năm trước. Làng tôi - cái làng quê có thể coi là nghèo nhất vùng năm xưa cũng trở thành tổ dân phố từ lâu, giờ hầu như không còn chút dấu vết nào của quá khứ.
Những ngọn đồi thấp lúp xúp cây dại và sót lại đây đó cây lim cổ thụ hay những ngọn đồi sỏi đỏ cằn cỗi chỉ có bạch đàn lưa thưa; những rặng tre rậm rạp, bờ ruộng, con mương dẫn nước hay con kênh đào thuộc hệ thống thủy lợi Cầu Sơn hai bên bờ đất lở lói mà lũ trẻ trâu chúng tôi vẫn thường rủ nhau mang rổ lội xúc hến khi mùa nước cạn; những cái ao làng mọng nước nở đầy hoa súng tím chuồn chuồn ớt vẩy đuôi vờn nhau mỗi ngày hè… Tất cả đã thay đổi hoàn toàn.
Ao làng đã được san phẳng thành đất thổ cư. Người phố về đánh tiếng hỏi mua có lô đã được trả giá tiền tỷ. Những ngôi nhà đẹp lung linh, bề thế, hiện đại cứ mọc lên, mọc lên nữa được mắc camera an ninh nhiều mắt để trông chừng. Toàn bộ đường làng đã bê tông hóa, trục chính dựng cột đèn chiếu sáng để đạt tiêu chí đô thị. Hai bên đường bà con trồng hoa, thế là đủ “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Tết này, ban đêm, khắp đường làng sẽ có điện chiếu sáng. Bao giờ tôi có thể quen gọi “tổ dân phố” thay vì gọi làng?
Nồi bánh chưng chiều 30 trong cái lạnh cắt cuối năm đượm mùi lá dong tươi, gạo nếp mùa, mùi khói của lá cây khô trong vườn, mùi củi gộc cháy, mùi rơm rạ, thơm mùi Tết, thơm mùi quê hương. |
Từ trước rằm tháng Chạp, mẹ đã dặn đi dặn lại “30 nhớ về lấy bánh chưng”. Nồi bánh chưng chiều 30 trong cái lạnh cắt cuối năm đượm mùi lá dong tươi, gạo nếp mùa, mùi khói của lá cây khô trong vườn, mùi củi gộc cháy, mùi rơm rạ, thơm mùi Tết, thơm mùi quê hương. Chiều 30, nhà cửa đã được dọn dẹp tươm tất. Hương trầm đã được thắp lên thơm ngát, đèn nến lung linh, hoa cờ rực rỡ. Thuở nhỏ, chiều 30 là ông nội mang theo thẻ hương thơm dắt chúng tôi đi mời cụ, trong đầu chúng tôi nhất mực nghĩ rằng các cụ ngự trên bàn thờ cùng con cháu ăn Tết và phù hộ cho cả nhà năm mới bình an.
Cây bưởi già ở góc vườn mẹ chưa cắt hết trái chín mùa cũ đã trổ hoa vụ mới thơm thoang thoảng trong giá rét. Năm nay, mấy tháng mùa đông hầu như không có mưa, ruộng vườn khô khát, khóm hoa hồng bạch trong vườn cằn cỗi khó nhọc trổ bông. Cơn bão Yagi quét qua hồi tháng 9 dường như đã mang theo toàn bộ lượng nước của năm trút xuống thành trận lũ kinh hoàng khiến mùa đông khô hạn.
Hai cây đào vườn mẹ, một cây thắm, một cây phai đã bị bão nhổ bật gốc từ dạo đó, bố phải đốn trụi cành chỉ còn trơ gốc, không biết bao nhiêu mùa xuân nữa mới có thể trổ hoa trở lại?! Ao làng lấp hết nên những thửa ruộng chân tre năm xưa chuyên để trồng rau xanh ăn trong mùa đông giờ thiếu nước, dân làng phải ròng dây bơm từ giếng khoan lên tưới rau. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những ruộng rau đến lứa vẫn tốt tươi.
Gói bánh chưng - niềm vui sum họp ngày Tết. Ảnh: Công Doanh. |
Chiều 30, vại dưa cải đã chuyển vàng, hũ hành muối vừa chín tới. Những đứa con thành phố nhọc nhằn nhất với cuộc mưu sinh cũng tạm bỏ lại sau lưng những ồn ào sôi động, tạm cất những tất bật, xô bồ chộn rộn trở về quê. Có nhiều cách để trở về, trên chiếc xế sang chất đồ ăn tây, rượu ngoại có; xe cỏ chở đồ đặc sản, hàng OCOP có; cũng có những người trở về trên chiếc xe máy cũ, chiếc áo phao rẻ tiền phủ lớp bụi đường xa chở phía sau cả mùa xuân về quê mẹ. Cách nào cũng được, chỉ cần về đến cánh đồng làng, về đến cổng nhà là hơi ấm quê hương đã bủa vây.
Một cú điện thoại, một cái lướt màn hình, shiper có thể chở cả thế giới về tận cửa, thậm chí “ship tận răng” như mấy chủ shop bán đồ ăn uống vẫn quảng cáo sẵn sàng phục vụ. Mà chỉ cần một cái vuốt điện thoại là người ta “ship tận răng” thật. Vậy nhưng vẫn háo hức thèm được hít hà hơi ấm bếp lửa nồi bánh chưng chờ vớt chiều 30. Nghề gói bánh chưng giờ đã nâng tầm lên thành công nghệ sản xuất bánh. Có những lò bánh chuyên nghiệp mỗi cái Tết có thể đưa ra thị trường hàng vạn chiếc đi khắp nơi, thậm chí xuất ngoại đến bất cứ quốc gia nào có cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống.
Bánh chưng cũng có thể ăn quanh năm nếu muốn. Nhưng miếng bánh chưng ngày Tết mang hương vị đặc biệt, riêng có. Thật ra, nồi bánh chưng cuối năm dường như không còn đơn thuần chỉ là món ăn phải có ngày Tết mà nó trở thành biểu tượng của cái Tết truyền thống, của sự sum vầy, của tình thân, cho sự no đủ của mỗi gia đình. Có lẽ vì thế chăng mà trong phần lớn gia đình Việt, chuẩn bị cho cái Tết có nghĩa là chuẩn bị cho nồi bánh chưng: Nguyên liệu tươi ngon, lành sạch nhất từ gạo nếp, đỗ xanh, những tấm lá dong tươi được các bà, các mẹ chọn mua từ phiên chợ sớm giữa tháng Chạp về buộc kỹ, giữ ẩm cẩn thận; thịt mỡ, hạt tiêu và chai mắm loại đặc biệt, bó lạt giang mềm mại dẻo dai.
Dù bận rộn đến đâu, ngày cuối năm cả nhà quây quần quanh chiếc chiếu, người cắt cuống, lau lá, người gói bánh, giàng dây, bọn trẻ được phân công bắc nồi, nhóm lửa. Khi mà làng lên phố, mọi thứ có thể được “ship tận răng” nhưng dứt khoát vẫn phải kiếm đủ mớ củi gộc nổi lửa nấu nồi bánh chưng mới gọi là Tết. Bởi trong hơi ấm bếp lửa hồng chiều quê hương cuối năm, ta nghe tiếng thì thầm của vũ trụ, thấy hơi thở của đất trời đang chuyển mình đón xuân sang. Nó là sợi dây bền chặt kết nối hiện tại và quá khứ, kết nối con cháu với ông bà tổ tiên; làm sống dậy trong lòng người những gì êm đềm, ấm áp, tốt đẹp nhất.
Ý kiến bạn đọc (0)