Phong tục đón Tết của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang
Tết sớm của người Dao
Như thường lệ, cứ đến tháng Chạp (tức tháng 12 âm lịch), gia đình ông Triệu Sinh Việt, dân tộc Dao ở tổ dân phố Thanh Chung, thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động) - nơi đặt bàn thờ Tam Thanh (bàn thờ tổ tiên) của dòng họ Triệu lại chuẩn bị các nghi lễ đón Tết sớm.
Theo quan niệm của người Dao, sau mọi nghi thức cúng Tết tại nhà lớn (nơi đặt bàn thờ Tam Thanh) của dòng họ thì các gia đình còn lại (gọi là nhà chòi) mới được tổ chức làm lễ tại nhà mình. “Từ bao đời nay, người Dao chúng tôi tổ chức ăn Tết sớm hơn các dân tộc khác, thường diễn ra từ ngày 8 đến 30 tháng Chạp. Đây là dịp để con cháu trong dòng họ báo hiếu tổ tiên, tiễn năm cũ, đón năm mới, chúc nhau mạnh khoẻ, đoàn kết, con cháu học hành tiến bộ”, ông Việt chia sẻ.
Đồng bào Dao ở thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động) chuẩn bị đón Tết sớm. |
Cũng theo ông Việt, con cháu ở nhà chòi khi đến ăn Tết nhà lớn phải sửa soạn lễ vật mang theo gồm: Gà, gạo nếp, rượu, tiền vàng để góp lễ cúng tổ tiên. Tết nhà lớn phải có 3 đến 5 bàn thờ (tuỳ từng dòng họ) để cúng Tam Thanh, gia tiên, người đã khuất, thầy thuốc và bà Táo. Trong mâm cúng Tết sớm của người Dao không thể thiếu món bánh dày, một con lợn và 5-7 con gà. Lợn, bánh dày để cúng gia tiên; gà cúng Tam Thanh, bà Táo, người đã khuất và thầy thuốc.
Sau khi lễ vật được bày trước bàn thờ, gia chủ mời 5 thầy đến làm lễ. Thầy cúng phải là người trưởng thành được cấp sắc đại diện cho dòng họ báo cáo với tổ tiên về một năm lao động, sản xuất, mời tổ tiên và những người thân đã khuất về ăn Tết với con cháu, cầu tổ tiên phù hộ cho dòng họ không ốm đau, bệnh tật, cầu bình an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Trong lễ cúng tổ tiên, người Dao không dùng hương để đốt mà dùng vỏ cây lấy trên rừng về phơi khô. Khi làm lễ bỏ vào một cái bát nhỏ để đốt, cho đến khi nào cháy hết mới thôi. Lễ cúng Tết sớm không thể thiếu tiền vàng hay gọi là giấy ngựa, mỗi một giấy ngựa đều được khắc dấu tượng trưng cho các con vật (phượng hoàng, con rồng, hổ…) để phát cho các cụ tổ tiên ra chợ sắm Tết.
Đặc biệt giấy ngựa chỉ có ở nhà lớn, còn nhà chòi chỉ có giấy tiền vàng. “Tục ăn Tết sớm của người Dao có từ lâu đời, thể hiện sự hiếu thảo của con cháu với ông bà, tổ tiên. Phong tục này vẫn được chúng tôi gìn giữ, bảo tồn và truyền dạy cho các thế hệ trẻ không bị mai một”, ông Việt kể.
Chỉ đi chúc Tết sau khi cúng thổ công
Năm nào cũng vậy, mỗi khi Tết đến đồng bào dân tộc Nùng ở xã Hồng Kỳ (Yên Thế) lại tất bật đón chào năm mới. Là xã có hơn 75% dân số là người dân tộc Nùng nên cách đón năm mới của đồng bào cũng rất riêng, độc đáo. Trong những ngày Tết Nguyên đán, cành đào đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của các gia đình.
Nghi thức cúng thổ công trưa mùng 1 Tết của đồng bào dân tộc Nùng ở xã Hồng Kỳ. |
Theo quan niệm cành đào với những cánh hoa rực rỡ bày trong nhà sẽ mang lại không khí Tết đậm đà hơn. Cùng với đó lá cờ Tổ quốc được các gia đình treo trang trọng ở trước nhà thể hiện tinh thần dân tộc, tình đoàn kết của bà con nơi đây.
Theo ông Vi Văn Đức, dân tộc Nùng ở bản Trại Nhì, xã Hồng Kỳ, Tết thực sự bắt đầu bằng bữa cơm sum họp chiều 30 và món ăn không thể thiếu là phung xoong (lạp xưởng), gà trống thiến. Để chuẩn bị cho bữa cơm cuối năm, trước Tết vài tháng, ông Đức cũng như các hộ khác trong bản đã chọn những con gà trống đẹp nhất trong chuồng để thiến và chỉ cho ăn gạo.
Riêng món lạp xưởng được người dân làm trước Tết khoảng 1 tháng. Trên bàn thờ tổ tiên người Nùng không thể thiếu bánh chưng, gà thiến luộc, bánh kẹo, thịt lợn, mâm ngũ quả và hai cây mía đặt bên cạnh. “Trong ngày Tết, mỗi gia đình người Nùng đều làm ba mâm cỗ, trong đó một mâm cúng tổ tiên, một mâm cúng Táo quân và một mâm cúng người bảo vệ của gia đình (hay còn gọi là bàn thờ Ké).
Người được thờ ở bàn thờ Ké là một người từ xa xưa đã có công bảo vệ cho sự an toàn của dòng họ. Gia đình người Nùng nào ở đây cũng lập một bàn thờ Ké thể hiện sự nhớ ơn tới người có công với dòng họ”, ông Đức cho biết.
Ngoài mâm cúng tổ tiên, táo quân và người bảo vệ của gia đình, người Nùng còn có tục cúng thổ công. Mỗi bản của người Nùng đều có một miếu cúng thổ công (gọi là thổ kỳ), hoặc nhiều gia đình sống cùng trên một khu đất sẽ lập chung một miếu. Đúng 12 giờ trưa ngày mùng 1 Tết, mỗi gia đình người Nùng chuẩn bị một mâm cỗ gồm: Gà trống thiến luộc nguyên con, bánh chưng, bánh kẹo, rượu trắng và tiền vàng mang ra miếu cúng thổ công.
Người cao tuổi nhất bản sẽ có nhiệm vụ cúng, nội dung bài cúng mong muốn thổ công phù hộ cho tất cả các gia đình được bình yên, an lành, hạnh phúc trên mảnh đất của gia đình mình. “Người Nùng cũng đón Tết giống với người Kinh nhưng điều đặc biệt là con cháu trong gia đình chỉ được đi chúc Tết sau khi chủ nhà đã thực hiện xong lễ cúng thổ công bởi chúng tôi quan niệm mọi việc chỉ thuận lợi khi được thổ công chứng giám, phù hộ”, ông Long Mạnh Thắng, dân tộc Nùng, Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ chia sẻ.
Sơn Quang- Xuân Thỏa
Ý kiến bạn đọc (0)