Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Iran-Nga: Bước ngoặt trong quan hệ song phương
Hiệp ước không chỉ tăng cường quan hệ chiến lược mà còn là lời khẳng định về việc Nga và Iran sẽ đẩy mạnh hợp tác đối phó với áp lực từ bên ngoài, mở ra chương mới trong cán cân quyền lực khu vực Á-Âu.
Theo tờ Thời báo Tehran ngày 20/1, Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Liên bang Nga mới đây đã chính thức được ký kết, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương. Hiệp ước này bao gồm 47 điều khoản, trải dài trên nhiều lĩnh vực như quân sự, kinh tế, hạt nhân và truyền thông. Dưới đây là 10 câu hỏi và câu trả lời giúp độc giả hiểu rõ hơn về thỏa thuận này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký thoả thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại Moskva, ngày 17/1/2025. |
Thứ nhất, hiệp ước quy định gì về hợp tác quân sự và hỗ trợ trong trường hợp bị xâm lược?
Theo Khoản 3 và Khoản 4 của Điều 3, nếu một bên bị xâm lược quân sự, bên còn lại sẽ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho bên xâm lược. Đồng thời, hai bên cam kết không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để hỗ trợ các phong trào ly khai hoặc các hành động đe dọa đến sự ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của bên kia. Ngoài ra, theo Điều 5, hai quốc gia sẽ tham vấn và hợp tác để giải quyết các mối đe dọa chung về an ninh quân sự.
Thứ hai, hợp tác tình báo và an ninh giữa Iran và Nga được quy định như thế nào?
Điều 4 của hiệp ước nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tình báo và an ninh của hai nước nhằm đối phó với các mối đe dọa chung. Hai bên sẽ trao đổi thông tin và chuyên môn cũng như làm việc trong khuôn khổ các thỏa thuận riêng biệt.
Thứ ba, hiệp ước ảnh hưởng như thế nào đến an ninh tại Biển Caspi?
Khoản 1 của Điều 13 của hiệp ước chỉ rõ rằng Iran và Nga coi sự hiện diện của các nước thứ ba, đặc biệt là phương Tây, tại Biển Caspi là mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của họ. Hai nước cam kết hợp tác để duy trì khu vực này là một vùng hòa bình và ổn định, không cho phép lực lượng quân sự không thuộc các quốc gia ven biển hiện diện.
Thứ tư, hiệp ước đề cập đến việc chống lại các lệnh trừng phạt đơn phương như thế nào?
Dù không trực tiếp nhắc đến các lệnh trừng phạt của Mỹ, Điều 19 của hiệp ước quy định rằng nếu hành động của bên thứ ba ảnh hưởng đến một trong hai quốc gia hoặc tài sản, hàng hóa liên quan đến họ, cả hai sẽ không tham gia hoặc hỗ trợ các biện pháp cưỡng chế đơn phương. Đồng thời, họ sẽ thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro từ những biện pháp này.
Thứ năm, Nga và Iran có kế hoạch gì để đối phó với các lệnh trừng phạt tài chính và ngân hàng?
Theo Khoản 2 Điều 20 của hiệp ước, hai nước sẽ hợp tác để xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán độc lập nhằm tránh sự can thiệp từ bên thứ ba. Họ cũng sẽ thúc đẩy thanh toán song phương bằng đồng tiền quốc gia cũng như tăng cường hợp tác liên ngân hàng trực tiếp.
Thứ sáu, hợp tác hạt nhân giữa Iran và Nga được quy định ra sao?
Điều 23 của hiệp ước nêu rõ rằng hai bên sẽ phát triển quan hệ lâu dài trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Điều này bao gồm việc xây dựng các cơ sở điện hạt nhân chung.
Thứ bảy, hiệp ước có đề cập đến hợp tác truyền thông không?
Theo Điều 33 của hiệp ước, hai nước sẽ khuyến khích các cơ quan truyền thông hợp tác nhằm nâng cao nhận thức công chúng và chống lại tin tức sai lệch cũng như tuyên truyền tiêu cực nhắm vào Iran hoặc Nga. Đồng thời, họ cam kết ngăn chặn việc phát tán thông tin giả mạo gây tổn hại đến lợi ích quốc gia.
Thứ tám, các tranh chấp phát sinh từ hiệp ước sẽ được giải quyết như thế nào?
Điều 44 của hiệp ước quy định rằng mọi tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc thực hiện hiệp ước sẽ được giải quyết thông qua tham vấn và đàm phán ngoại giao giữa hai bên.
Thứ chín, thời gian hiệu lực của hiệp ước là bao lâu?
Theo Khoản 1 Điều 45, hiệp ước có hiệu lực trong vòng 20 năm kể từ khi được phê chuẩn và có thể tự động gia hạn thêm từng giai đoạn 5 năm nếu không có bên nào phản đối.
Thứ mười, một trong hai bên có thể rút khỏi hiệp ước không?
Theo Khoản 2, Điều 45 của hiệp ước, bất kỳ bên nào cũng có thể chấm dứt hiệp định bằng cách gửi thông báo bằng văn bản ít nhất một năm trước khi kết thúc thời hạn hiệu lực.
Như vậy, Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Iran và Nga là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương giữa hai quốc gia này. Với phạm vi bao trùm nhiều lĩnh vực từ quân sự, kinh tế đến truyền thông, thỏa thuận này không chỉ củng cố mối quan hệ chiến lược mà còn phản ánh nỗ lực chung nhằm đối phó với áp lực từ bên ngoài. Trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động hiện nay, hiệp định này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại cán cân quyền lực khu vực Á-Âu trong tương lai gần.
Ý kiến bạn đọc (0)