Đồng chí Nguyễn Thanh Quất: Người lãnh đạo mẫu mực, dấu ấn còn mãi
BẮC GIANG - Sáng sớm ngày 5/3, tôi nhận tin đồng chí Nguyễn Thanh Quất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc, từ trần. Dù biết trước điều này sẽ đến, tôi vẫn không khỏi bồi hồi xúc động. Cả cuộc đời cống hiến, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm với những đóng góp to lớn cho Bắc Giang, Bắc Ninh trong giai đoạn hợp nhất thành tỉnh Hà Bắc. Hình ảnh một người lãnh đạo tận tâm, gần gũi mãi khắc sâu trong lòng cán bộ, Nhân dân hai tỉnh.
Trước Tết Ất Tỵ 2025, tôi cùng đồng chí Ngô Đình Loan, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh lên thăm đồng chí Nguyễn Thanh Quất. Khi đó đồng chí vẫn khỏe mặc dù đã bước sang tuổi 98, sắc thái không được như những lần trước tôi đến thăm. Đồng chí đi lại chậm, tai nghe không rõ nhưng rất minh mẫn. Ôn lại những chuyện khi còn công tác, đồng chí nhớ từng chi tiết nhỏ. Lúc chia tay, chú Quyền - con trai thứ hai của đồng chí nói: “Anh chụp cho em kiểu ảnh dìu ông Quất, ông Loan để làm kỷ niệm”. Không ngờ bức ảnh đó lại là bức ảnh cuối cùng tôi được chụp cho đồng chí.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thanh Quất dự Lễ khánh thành Bia di tích lịch sử nhà cụ Nguyễn Văn Chế, làng Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa (năm 2018). Ảnh: Phương Nhung |
Sau Tết, ngày mùng 6 tháng Giêng, đồng chí Ngô Đình Loan đang nằm viện ở Hà Nội điện thoại về nói với tôi: “Bác Quất đang ốm nặng, nếu anh lên thăm thì đón bà nhà tôi đi cùng với nhé”. Tôi tức tốc chở bà Vinh (vợ đồng chí Ngô Đình Loan) lên thăm. Đến nơi, thấy im lặng quá, người nhà cho biết đồng chí đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Vào bệnh viện thăm tôi thấy đồng chí đã rất yếu. Qua câu chuyện tôi được biết, áp Tết cả nhà bị cúm, đồng chí tuổi cao, sức đề kháng kém nên bị ảnh hưởng đến phổi, sốt cao, khó thở. Tôi cầm tay đồng chí, hơi ấm tỏa sang tay tôi; nước mắt tôi tự nhiên trào ra.
Nhớ lại ngày tôi làm Thư ký cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Đỗ Bình Dương, thỉnh thoảng đồng chí Nguyễn Thanh Quất gọi điện thoại và bảo: “Ông thư ký cho tôi gặp Bí thư được không ?”. Đồng chí luôn gọi tôi là “ông thư ký”. Thời điểm đó, phòng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy không đặt máy điện thoại mà đặt ở phòng thư ký. Ai gọi điện đến thì thư ký báo cho đồng chí Bí thư sang nghe. Nhiều lần đồng chí gọi điện riêng cho tôi, có hôm đồng chí bảo cây ổi nhiều quả chín rồi, “ông thư ký” có ăn thì ra hái nhé. Cũng có lần đồng chí nói rau thơm trong vườn tốt lắm, ra hái về ăn nhé… Mỗi lần tôi đến nhà chơi, đồng chí đều tự tay pha trà mời uống nước rồi mới làm việc khác.
Cuối năm 1996, chuẩn bị chia tay về Bắc Ninh công tác khi tái lập tỉnh, tôi đến chào đồng chí. Hôm đó, đồng chí nói với tôi: “Tưởng “ông thư ký” ở trên này, mà cũng về Bắc Ninh à. Thôi, ở đâu cũng vậy, tổ chức phân công việc gì cũng cố gắng làm cho tốt nhé…”.
Khi tôi về Bắc Ninh, thỉnh thoảng gặp anh em trước cùng công tác ở Bắc Giang, mọi người cho biết bác Quất vẫn nhắc đến tôi. Khi tôi còn đang làm Tổng Biên tập, Báo Bắc Ninh số Xuân đăng truyện ngắn “Người cùng ngõ” của nhà văn Đỗ Chu có đoạn đề cập đến chỉ đạo sản xuất nông nghiệp của Tỉnh ủy Hà Bắc thập kỷ 80 của thế kỷ XX, những năm đời sống Nhân dân cực kỳ khó khăn do liên tục mất mùa. Đồng chí Nguyễn Thanh Quất lúc đó làm Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo: “Phát triển trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng ngành nghề, tập trung đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, giải quyết nhu cầu cơ bản về lương thực…”.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quất thường xuyên tới các hợp tác xã trong tỉnh để chỉ đạo sản xuất. Nhà văn Đỗ Chu viết: “Bí thư Nguyễn Thanh Quất có được học hành gì đâu mà xuống tận thôn xóm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp… Người như thế cũng thật hiếm và thật quý”. Tôi nói với nhà văn Đỗ Chu nên bỏ đoạn này. Nhà văn Đỗ Chu không đồng ý và nói: “Chú cứ để, không sao đâu, thực tế mà, bác Quất không tự ái đâu”. Khi báo ra mắt bạn đọc, tôi gọi điện cho đồng chí Nguyễn Thanh Quất và nói báo Bắc Ninh có bài viết về đồng chí. Sau đó, tôi đến gặp và mang theo mấy tờ báo tặng đồng chí. Sau khi đọc bài báo, đồng chí nói nhỏ nhẹ: “Tay Đỗ Chu này ghê thật, cái gì cũng biết. Cậu còn báo không, cho tớ mấy tờ nữa”. Đúng là đồng chí không tự ái về bài báo mà còn khen viết hay. Mấy ngày sau, nhà văn Đỗ Chu nói với tôi vừa rồi bác Nguyễn Thanh Quất có gọi điện nói anh lên chơi, khen anh có bài báo viết về ông rất đúng.
Thời gian đồng chí làm lãnh đạo cũng là những tháng năm đất nước, quê hương rất khó khăn, “lụt Bắc lụt Nam, máu tràn biên giới”. Cả cuộc đời công tác, từ lúc hoạt động bí mật đến khi giữ trọng trách Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí hết lòng tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí luôn vận dụng linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tỉnh trong từng giai đoạn. Từ Chỉ thị 100 CT/TƯ năm 1981 về khoán sản phẩm trong nông nghiệp đến Nghị quyết số 10 NQ/TƯ năm 1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (gọi tắt là khoán 10); rồi xóa bỏ cơ chế bao cấp đến quá trình đổi mới, thực hiện kinh tế thị trường…, đồng chí đều nghiên cứu rất kỹ và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho Nhân dân.
Tuy tôi không có thời gian trực tiếp giúp việc đồng chí nhưng tình cảm giữa cấp trên với cấp dưới luôn gần gũi, trân trọng. Vừa mới trước Tết Ất Tỵ, tôi còn được ngồi trò chuyện, được chụp ảnh, vậy mà giờ đồng chí đã là người thiên cổ. Đồng chí là người lãnh đạo mẫu mực, để lại tình cảm tốt đẹp trong cán bộ và Nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Với tôi, đồng chí luôn để lại nhiều dấu ấn sâu sắc.
Ý kiến bạn đọc (0)