Nhớ về đồng chí Nguyễn Thanh Quất: Một đời cống hiến, một tấm lòng nhân hậu
BẮC GIANG - Cách đây không lâu, khi nghe tin đồng chí Nguyễn Thanh Quất không được khỏe, tôi vội xuống thăm tại nhà riêng ở thành phố Bắc Giang. Dù nằm trên giường bệnh, đồng chí vẫn nắm tay và chuyện trò như mọi khi. Vậy mà giờ đây, đồng chí đã ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn...
Đồng chí Nguyễn Thanh Quất sinh năm 1928, tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi tại quê hương mình - xã Hoàng Vân (Hiệp Hòa), sau đó trở thành người lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Bắc (nay là hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh). Trong quá trình công tác, đồng chí có đến 15 năm phụ trách khối nông, lâm nghiệp của tỉnh.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thanh Quất và tác giả trong một lần trò chuyện. Ảnh tư liệu |
Những năm đó, tôi có may mắn được làm cán bộ ở cơ quan do đồng chí đứng đầu. Cơ quan có nhiều cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học nhưng đồng chí vẫn coi những kỹ sư dưới quyền là thầy giáo về chuyên môn của mình. Và mọi thành viên ở cơ quan coi đồng chí là người anh cả không chỉ vì thứ bậc, mà còn vì tuổi tác và bề dày cống hiến, nhất là sự hiểu biết rất sâu sắc những công việc, kinh nghiệm canh tác của nhà nông. Chả vậy mà, hồi ấy, có lần lên trình một công việc, đồng chí cười nói với tôi:
- Này, tỉnh mình mới nhập giống lúa Quảng Ngãi về đấy à?
Thì ra, đồng chí đã đọc bài viết của một kỹ sư trồng trọt đăng trên Tạp san Nông nghiệp Hà Bắc do tôi làm biên tập và xuất bản. Bài báo này giới thiệu, hướng dẫn việc gieo cấy giống lúa Quảng Giải, nhưng do sơ xuất của khâu sửa bản in, nên thành Quảng Ngãi, mà chỉ người tinh mới nhận ra sự cố không đáng có này.
Nói rồi, đồng chí nhắc tôi lần sau hãy cẩn thận hơn, đừng để những sai sót như thế.
Là người đứng đầu một Ty loại một, đồng chí rất công bằng trong công việc, dù rất nhỏ. Tết Nguyên đán, đồng chí nhắc bộ phận hành chính ghi tên mình vào sổ trực như mọi người. Lúc Giao thừa, đồng chí bảo tôi cầm dây pháo, còn mình bật lửa châm ngòi nổ, mong muốn năm ấy mùa màng bội thu.
Cứ như thế, trong thời gian là người gián tiếp phục vụ đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh phụ trách khối, rồi khi đồng chí sang hẳn Ủy ban làm Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy, mối quan hệ ấy vẫn mật thiết, để lại biết bao kỷ niệm trong tôi. Có lần, khi có công việc sang Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh, tôi vào phòng làm việc được một lúc, đồng chí gọi người giúp việc tới và bảo: “Nhân có Trần Quyển, cậu đọc lại bài viết cho báo để cùng tham khảo”. Sau khi người soạn thảo đọc hết bài, đồng chí đề nghị tôi cho ý kiến. Tôi mạnh dạn nói bài viết theo ý riêng tôi thì tốt, nhưng bài này với góc độ của lãnh đạo ngành nông nghiệp thì hợp, vì nó cụ thể quá, còn Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh thì chỉ nêu đường hướng chiến lược là đủ. Đồng chí đồng tình và bảo nên viết lại.
Tình cảm như anh em giữa cấp trên, cấp dưới không chỉ trong thời gian công tác mà sau này, khi cả đồng chí và tôi đã nghỉ hưu tại thành phố Bắc Giang, sự gắn bó vẫn như xưa. Nhà đồng chí ở nội thành, còn tôi ở cách đó chừng 5 - 6 cây số, nhưng tôi vẫn hay lui tới bằng xe máy. Còn đồng chí vẫn hay tới nhà tôi chuyện trò, hàn huyên, kể lại nhiều câu chuyện từ thời chống Pháp, rồi đánh Mỹ. Đồng chí Nguyễn Thanh Quất có trí nhớ thật tuyệt vời. Đồng chí thăm hỏi những cán bộ từ ngày mới hợp nhất thành tỉnh Hà Bắc, giờ họ ở đâu, sống ra sao, còn hay mất? Rồi những chuyện từ thuở xa xưa, nhưng nghe đồng chí nói, cứ như mới hôm qua, hôm kia.
Không chỉ vậy, dù rất bận rộn với công việc song đồng chí luôn quan tâm tới việc làm của người dưới quyền. Chẳng hạn, năm 1994, tôi tặng đồng chí tập sách “Mật danh 552” là tập tiểu thuyết đầu tay của tôi, không ngờ sau khi đọc, đồng chí có nhắc với Giám đốc Công an tỉnh, tác phẩm này viết về nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Cao Kỳ Vân, nữ điệp báo của ngành an ninh. Bên công an nên có phần thưởng cho tác giả để khích lệ người ta làm nhiều hơn nữa. Năm 2000 tôi bị tai nạn giao thông, đồng chí cũng không quên thăm hỏi, động viên tôi.
Một lần, đồng chí rủ tôi về thôn Cẩm Xuyên ở huyện Hiệp Hòa. Đồng chí bảo, nơi này vào năm 1955, cơ quan Đoàn ủy cải cách ruộng đất của Trung ương đóng “đại bản doanh” ở đây. Bác Hồ đã về thăm nơi này và thăm bà con nông dân thôn Cẩm Xuyên. Nhớ lại sự kiện này, đồng chí nhắc lãnh đạo xã, thôn xây dựng khu lưu niệm có một không hai ấy. Nay công trình đã hoàn tất, chúng ta về thăm thành quả lao động đó. Quả nhiên, trên vườn vải ven sông Cầu nổi lên khu tưởng niệm khang trang, có tấm bia khắc ghi thời gian Bác về thăm Cẩm Xuyên. Tôi lại cùng đồng chí tới thăm ngôi đình ở thôn Cẩm Xuyên, được gặp gỡ các bô lão trong thôn; nhiều cựu cán bộ nghe tin vị lão thành cách mạng về thăm quê hương mình cũng tới gặp, tay bắt mặt mừng như người nhà vậy.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thanh Quất và tác giả. |
Cách đây chưa lâu, tôi nhận được cuộc điện thoại thông báo khoảng ba mươi phút nữa, bác Nguyễn Thanh Quất sẽ tới nhà tặng anh một phần quà đặc biệt. Tôi phấp phỏng chờ đợi, chưa đoán được là “quà” gì. Thì ra, vị lãnh đạo có thâm niên 10 năm làm Phó Chủ tịch, 6 năm là Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh và 9 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc mới cho ra đời tập hồi ký mang tên "Những chặng đường theo Đảng", được in trên nền giấy trắng, bìa đỏ trang trọng. Ngay sau trang bìa cuốn sách, tác giả ghi “Tặng Trần Quyển thân mến!”, ký tên Nguyễn Thanh Quất.
Tập sách này đã giúp tôi hiểu biết thêm về đồng chí Nguyễn Thanh Quất - người cán bộ lão thành trung kiên, một đời tận hiến, một tấm lòng nhân hậu. Giờ đồng chí đã đi xa nhưng hình bóng, tên tuổi vẫn còn mãi trong trái tim mỗi người chúng tôi.
Trần Quyển
Ý kiến bạn đọc (0)