Xuân thắp trong vòm dã hương
BẮC GIANG - Dã hương chấp chới, non xanh một khoảng trời. Nghìn năm tuổi vẫn tươi ngời sức sống. Về thôn Giữa, xã Tiên Lục (Lạng Giang) tìm “chứng nhân lịch sử”, miên man vòm cây kể chuyện cuộc đời. Thăng trầm trôi qua, cổ thụ hiên ngang tỏa bóng. Hương thơm dịu dàng, thanh khiết, mông lung. Xuân đến, hoa dã hương vàng như đốm nắng non, xíu xiu, rón rén tỏa vào không gian bình yên, tĩnh lặng.
Đúng độ xuân, dã hương gợi không gian lễ hội rộn ràng, tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng điệu múa, cành lá rung rinh hòa nhịp lòng người. Mỗi mùa, cây một màu áo khác. Xuân, chồi nhú non xanh, làn hương như tỉnh giấc, buông lời chào tươi mới, thanh tao. Hương thơm loài cây này như bản nhạc nhiều cung bậc, lãng đãng ươm vào gió xuân. Đó đâu chỉ là hương cây mà còn là hương ký ức, khơi gợi mỗi người bồi hồi nhớ ngăn tủ gỗ, áo bông chần, phên liếp rưng rưng ấu thơ…
Lễ rước tại lễ hội Tiên Lục. Ảnh: Lệ Thanh. |
Vào thế kỷ thứ XVIII, cây dã hương ở thôn Giữa đã được vua Cảnh Hưng sắc phong là “Quốc chúa đô mộc dã đại vương” (nghĩa là cây dã hương lớn nhất nước), được Trường Viễn Đông Bác Cổ (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) xếp vào cây cổ thụ hiếm có ở Bắc Kỳ cần đưa vào giữ gìn và bảo vệ. Cây cổ thụ này cũng được ghi tên, in ảnh trong cuốn Từ điển bách khoa Larausse của Pháp và giới thiệu ảnh tại hội chợ Maseille (Pháp) năm 1932 và năm 2012 cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam.
Tôi có vài người bạn là người thôn Giữa, học đại học cùng nhau và trong mọi câu chuyện về quê hương, đều không thể thiếu vòm dã hương ngan ngát. Bạn kể, thú vị nhất là khi Tết đến. Chiều mùng Một, đám trẻ đã giong trâu ra đồng. Người có Tết cớ gì trâu không đón Tết? Mỗi đứa trẻ được bố mẹ cho cái bánh chưng con, phong bánh khảo hoặc nhúm kẹo vị hoa quả tổng hợp. Mục đồng cùng bày tiệc trên bãi cỏ rộng góp chung. Những đứa trẻ ngoan sẽ véo ít bánh chưng, bánh khảo để sát mũi trâu cho trâu ngửi ngửi. Chờ trâu gặm cỏ xuân dưới làn mưa mướt mỏng, trẻ mục đồng vẫn rủ nhau khẽ khàng bóc lớp vỏ nâu sần từ thân cây, đốt lên, chờ khói thơm trong gió hoặc lấy vỏ sò cạo một mảnh vỏ cây, chờ nhựa ứa ra rồi đưa vào miệng dòng nước ngọt, thơm và hơi cay cay ấy. Cuối chiều, mùi hương còn vương vấn khắp mặt mũi, chân tay và đương nhiên đứa nào đứa nấy quên luôn việc ban sáng vừa mè nheo nũng nịu muốn ở nhà nhận tiền mừng tuổi.
Xuân về, vòm dã hương như chứa đựng những làn sóng xanh tươi, lấp lánh cộng hưởng từ ánh ban mai mà mưa phấp phới. Dưới tán lá sum suê, hương thơm quyện với tiếng chim lảnh lót, lá xào xạc dâng cho đời tình yêu và niềm tin vô tận. Đôi khi, người ta tìm về đây, nương dưới vòm cổ thụ này, để miên man trong dòng kỷ niệm đã qua. |
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm khi vào phương Nam sưu tầm tác phẩm của bà nội, tức Đạm Phương nữ sĩ, đi dưới vòm dã hương, ông ngạc nhiên mà nói rằng ở xứ Huế người dân thường gọi là long não hoặc cây muối và từng trồng nhiều trên đường Lê Lợi. Dường như chính bởi lẽ đó mà ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những câu : “Mười năm xưa đứng bên bờ giậu/ Ðường xanh hoa muối bay rì rào/ Có người lòng như khăn mới thêu…”.
Dã hương uy nghi trên khoảnh đất bằng ngay sau đình Viễn Sơn cổ kính, rêu phong. Dân làng quen gọi mộc mạc, gần gũi là gốc dã, “cụ” dã. Các bậc bô lão trong làng rủ rỉ kể chuyện, từ thuở họ còn là những đứa trẻ đầu để chỏm đã trèo cây dã bắt chim, bắt sáo và dã hương cũng đã sum suê, rợp mát như vậy rồi.
Qua năm tháng, cây chỉ già thêm, đượm thêm. Đời cây cũng chứng tích về một thời làng quê, đất nước gian lao. Lỗ hổng đủ một người chui lọt vào gốc cây chính là biến động thuở có viên quan ba của Pháp cho lính cưa mất một cành để lấy gỗ. Vết cưa có đường kính cả mét nhựa ứa đầy, tỏa tinh dầu thơm khắp xóm thôn mấy tuần không vơi bớt. Cây liền sẹo nhưng vết thương mãi còn đó. Rồi có năm kẻ thù lại kéo về làng tập bắn, một quả đại bác lao trúng gốc cây, thế là dã hương lại thêm một vết thương lớn, qua năm tháng mòn thành lỗ hổng trống hoác.
Người dân nơi đây luôn tha thiết với cây và bao nhiêu biến động. Những cành lớn bị gãy được giữ lại, tái sinh theo một cách nào đó và đều thiêng liêng, ý nghĩa. Người làng đem gỗ ra sửa đình, làm bậc cầu ao ở hồ cá các cụ. Bao đời, dã hương đã uy nghi, lừng lững bám trụ vào mảnh đất Tiên Lục. Theo lời các bậc cao niên, bao nhiêu cây to trong vùng đã bị sét đánh nhưng dã hương cổ thụ chưa từng chịu cơn giận dữ nào. Nhẩn nha tìm hiểu kỹ về cây, nhiều nhà khoa học khảo sát đã chỉ ra toàn bộ dã hương đều chứa tinh dầu, từ rễ, thân, cành, lá, hoa... Hình thái và mùi hương hơi giống cây long não nhưng không phải là một. Hàm lượng chất camphor chứa trong lá dã hương nhiều hơn so với lá cây long não. Đặc biệt, rễ dã hương còn chứa tiền chất safrole - dược liệu quý để khai thác trong y dược.
Xuân về, vòm dã hương như chứa đựng những làn sóng xanh tươi, lấp lánh cộng hưởng từ ánh ban mai mà mưa phấp phới. Dưới tán lá sum suê, hương thơm quyện với tiếng chim lảnh lót, lá xào xạc dâng cho đời tình yêu và niềm tin vô tận. Đôi khi, người ta tìm về đây, nương dưới vòm cổ thụ này, để miên man trong dòng kỷ niệm đã qua. Giữa không gian trầm lắng, hương thơm như bạn tri âm, thấm thía từng khoảnh khắc. Càng sâu tuổi, dã hương càng nồng nàn. Có chuyện kể rằng, xa xưa, các thiếu nữ làng vẫn đến bên cây, nguyện cầu cho tình yêu vừa chớm.
Vào những đêm rằm, người ta thường đặt mâm lễ chay dưới gốc cây thành kính. Cũng có câu chuyện đầy huyền bí, rằng dưới gốc những cây dã hương cổ thụ thường có một kho báu được chôn vùi. Người đời tin rằng, ai có tấm lòng chân thành và biết yêu thương, mới có thể tìm thấy kho báu ấy. Đằng đẵng dòng người đến bên cây, đâu phải để kiếm tìm của cải, mà chính là cảm giác được nương tựa vào bình yên tự thẳm sâu.
Ý kiến bạn đọc (0)