Tìm lại hạnh phúc
Mấy hôm nay, Nam đã tìm mãi rồi cũng không phát hiện ra có gì khả nghi. Chẳng lẽ lại đi hỏi vợ. Mà vợ đã muốn giấu thì có hỏi cũng không nói thật. Vợ Nam đã ngủ say bên cạnh. Hắn cố mãi nhưng không sao ngủ được nên ngồi dậy ra bàn hút thuốc. Sẵn trong người đang khó chịu, buồn bực, hắn lôi hũ rượu ra rót một cốc ngồi uống. Rồi hắn thoáng rùng mình. Mấy hôm nay, hắn thấy trong người là lạ, hễ đưa chén rượu lên miệng, mùi rượu bay vào mũi không thấy mùi thơm cay nồng như mọi khi mà cứ lờm lợm khó chịu. Hay tại hắn có bệnh trong người nhỉ. Mà bệnh gì đâu, hắn thấy mình vẫn khỏe mạnh bình thường.
Minh họa: Đinh Hương. |
Mọi khi trở dậy vào nửa đêm, hắn lấy rượu uống một hơi như uống nước rồi đi ngủ tiếp. Đêm nay hắn uống hớp một, nghe trong người có vẻ khó chịu nhưng giờ không uống rượu thì biết làm gì? Phải uống chút rượu vào cho dễ ngủ chứ. Nam uống hết cốc rượu nhắm chừng cũng quá nửa đêm, mọi vật yên tĩnh. Chiếc đồng hồ quả lắc treo tường vẫn đều đặn nhích từng kim nặng nề “cạch! cạch!” rồi “bính! boong!”. Nam nhẩm theo:
- Bính… boong. Đã một giờ đêm rồi. Thảo nào không còn nghe thấy tiếng bơm cát ngoài sông.
Hắn mở cửa đi ra ngoài sân. Hình như rượu đã hơi ngấm. Bước đi của hắn cứ liêu xiêu, chân nọ đá chân kia. Hắn ngửa cổ nhìn lên trời. Trăng sao thế này thì ngày mai lại nắng. Nắng gì nắng lắm, khô hết cả người. Giờ kể có cái võng mắc ra ngoài cây xoài ở góc sân mà nằm ngủ thì sướng phải biết. Gió mát thế này cơ mà. Hắn bước đến chỗ gốc xoài đứng một lúc rồi quay vào đi ngủ. Con chó thấy chủ dậy thì chạy lại quấn lấy chân khiến hắn suýt ngã. Điên tiết hắn đá nó một cái, rồi giơ nắm tay lên dọa: Cẩn thận ông lại cho mày củ riềng bây giờ!
Nam tỉnh dậy khi mặt trời đã lên. Vài sợi nắng lọt qua khe cửa sổ vào chỗ hắn nằm. Vợ hắn đã dậy từ lâu. Hắn duỗi chân tay ngáp dài, định dậy thì nghe có tiếng thì thầm nói chuyện ngoài sân nên nằm yên nghe ngóng.
“Cô đã ngâm vào rượu cho chú ấy uống chưa? Em ngâm ngay hôm mang về ấy chứ. Nhà em uống đến nay cũng ngót tuần rồi. Thế nào? Thấy có tiến triển gì không? Có vẻ uống ít đi bác ạ! Hình như kinh. Đấy, vậy là có tác dụng rồi đấy. Cứ kiên trì, kiểu gì cũng dứt ra được…”.
Nam càng nghe càng khó chịu. Nó bỏ gì vào rượu cho mình uống? Thảo nào mấy hôm nay uống rượu không còn thấy ngon như mọi khi mà cứ lờm lợm. Mà nó muốn dứt ra cái gì? Chẳng lẽ muốn đầu độc mình? Vợ với chả con. Đúng là không thể tin được lòng dạ đàn bà. Hắn nghĩ vậy. Hình như bao nhiêu máu dồn cả lên não. Hắn vùng dậy, đi phăng phăng ra ngoài, xô cửa đánh rầm. Hắn đi thẳng đến chỗ vợ đang ngồi nói chuyện với hàng xóm. Vợ hắn còn đang hốt hoảng chưa biết chuyện gì, hắn liền xông vào. May có người kia ẩy hắn ra ngăn lại, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Chú vừa phải thôi. Động tí là hùng hùng hổ hổ!
- Nó lén lút bỏ thuốc độc vào rượu của tôi (Nam chỉ tay vào mặt vợ) - Chắc mày định cho tao chết đi để đi lấy chồng khác chứ gì?
- Muốn lấy chồng khác thì bỏ quách chú đi chứ tội gì phải đầu độc, rồi phải đi tù à? Sao chú cạn nghĩ vậy?
- Chị đừng có bênh nó. Tôi biết hết rồi. Thảo nào mấy hôm nay tôi thấy rượu lạ lạ.
Hắn chạy vào trong nhà, bê hũ rượu ngâm ra đập vỡ choang. Bã thuốc bắn tung tóe khắp nơi, rượu chảy lênh láng khắp mặt sân. Rồi hắn xông đến túm tóc vợ, trừng mắt nói rít từng lời qua kẽ răng:
- Mày thèm con đến nỗi phải đầu độc chồng cơ à? Mày cần thì nói, tao cho đi lấy chồng khác, không thì đi mà kiếm lấy đứa con… Tao với mày từ nay đoạn tuyệt, đường ai nấy đi.
Nói rồi hắn vào nhà ôm hết quần áo của vợ ném ra ngoài sân. Vợ hắn ngước đôi mắt ngấn nước, nhìn chồng.
- Được, tôi sẽ đi. Tôi không thể ở với người tối ngày chỉ biết đến rượu, không còn biết phải trái như anh nữa!
- Bình tĩnh đã cô Thư, nói cho chú ấy hiểu chứ - người đàn bà hàng xóm hốt hoảng giữ tay vợ hắn lại.
Thư không nói lời nào, gạt nước mắt, buộc lại tóc rồi nhặt mớ quần áo lấm lem nằm lẫn với mảnh sành, bã thuốc, nước rượu cho vào cái túi du lịch. Thư móc trong gối ra tờ giấy, đưa cho Nam rồi đi.
- Chú quá lắm rồi đó. Cô Thư có thương chú, muốn tốt cho chú mới tìm mua thuốc cai rượu về ngâm cho chú uống. Vậy mà chú nói cô ấy chẳng ra gì. Đúng là đồ nát rượu!
Nói rồi người đàn bà đi nhanh ra ngõ đuổi theo Thư. Hắn đang bực, chẳng để ý gì. Còn lại một mình, hắn ngồi thừ ra hiên. Hắn thấy cồn cào trong dạ. Đêm qua uống rượu, sáng nay còn chưa có tí cơm nào vào bụng. Mùi rượu ngấm ở sân bay lên làm hắn khó chịu. Hắn chợt ngẩn ra khi loáng thoáng nhớ lại lời bà chị hàng xóm nói là vợ mình mua thuốc cai rượu về ngâm. Chẳng lẽ… Nếu vậy nó cứ nói với mình chứ làm gì phải thậm thụt giấu diếm. Nam cúi nhặt tờ giấy vợ để lại khi nãy. Hắn cười nhạt với ý nghĩ chẳng lẽ nó đã chuẩn bị sẵn cả đơn li dị cơ à. Nhưng hắn chợt ngẩn người khi đọc tờ giấy…
Nam và Thư là người cùng làng. Biết nhau từ tấm bé. Nam hiền lành, chăm chỉ. Thư thùy mị, nết na. Bén duyên nhau rồi nên vợ nên chồng. Vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt như đôi chim câu. Có thêm đứa con nữa là nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng và càng thêm ấm cúng. Nhưng hai năm, ba năm,… mãi Thư chẳng bầu bí chửa đẻ gì cả. Bố mẹ hai bên nóng ruột giục giã. Vợ chồng Nam cũng đưa nhau đi khám chữa chỗ này chỗ kia nhưng không ăn thua. Thầy thuốc nói do Nam. Thư nghe người ta mách mua thuốc bổ về ngâm rượu cho chồng, sẽ tốt hơn. Khối người nhờ vậy mà có được con. Năm năm, mười năm rồi hơn nữa, con đâu chẳng thấy, chỉ thấy Nam suốt ngày say sưa. Vừa do uống rượu ngâm thành quen, vừa do Nam chán nên tìm đến rượu. Giờ thì mới hơn ba mươi tuổi đầu, người lúc nào cũng sặc mùi rượu. Con thì không có, người ngày một gầy gò, xanh xao. Nam uống rượu như uống nước, cả ngày cứ lử đử lừ đừ chẳng làm được việc gì đến đầu đến đũa. Thư bàn với chồng phải cai rượu. Nam đồng ý. Nhưng thật không dễ chút nào. Rượu giờ là máu rồi. Một ngày không có rượu trong người nó cứ bứt rứt khó chịu, buồn bực không chịu được. Bữa cơm không có rượu ăn mất ngon. Được vài bữa, Nam lại đi ra quán xách chai rượu về. Bao lời hứa với vợ sẽ cố gắng cai cũng không ngăn được cơn thèm rượu. Thư có nói, có trách thì Nam chỉ cười cười rồi bảo số vợ chồng mình không con, có chữa cũng vô ích. Thư buồn bã, định bỏ cuộc rồi nhưng khi nghe có người mách ông thầy đó có thuốc cai rượu bị động. Ý là khi người nghiện không hợp tác, không chủ động cai thì mình lén ngâm thuốc đó vào rượu cho uống, dần dần sẽ sợ rượu mà bỏ. Bỏ được rượu rồi thì tính đến chuyện chữa để có con.
Nam đọc tờ giấy, thấy có ghi cách hướng dẫn ngâm thuốc, lượng rượu, thời gian,… bao giờ thì ngâm toa thứ hai... Vậy mà hắn cứ nghĩ vì mình không thể có con nên vợ có ý đồ xấu. Hắn bắt đầu ân hận. Giờ chắc vợ về nhà bố mẹ đẻ rồi. Hắn muốn đến ngay để xin lỗi và đón vợ về nhưng biết ăn nói ra làm sao. Bố mẹ vốn đã đang giận hắn vì tội suốt ngày rượu chè be bét. Nhưng kệ, giận thì giận. Hắn lấy xe đi thẳng đến nhà bố mẹ vợ.
Nam còn đang thập thò đầu ngõ chưa dám vào thì giật mình khi nghe tiếng ông Hanh quát:
- Anh vào không vào, ra không ra, thập thò gì ngoài đó. Tôi đã biết cả rồi!
- Anh mới đánh nó bầm mặt, mà giờ còn dám đến đây cơ à? Anh là loại chồng vũ phu, là loại…
Bà Lành - mẹ vợ Nam nghe tiếng chồng thì chạy ra mắng xơi xơi con rể. Bà đang xót con gái nên chẳng cần giữ ý, nể nang như mọi khi. May có ông Hanh ngăn lại chứ không bà đuổi thẳng cổ. Ông Hanh điềm đạm gọi Nam vào trong nhà ngồi nói chuyện. Dù rất giận con rể, xong ông vẫn nhẹ nhàng phân tích phải trái, đúng sai. Nam biết mình có lỗi lớn nên chỉ im lặng ngồi nghe rồi dạ, vâng sau mỗi lời bố vợ nói.
- Bây giờ anh hãy về đi. Còn cái Thư cứ để nó ở đây. Anh lo cai rượu đi đã. Cai được rượu rồi thì đến đón nó về. Bây giờ anh có nói gì tôi cũng không để nó về với anh, mà chắc gì nó đã chịu về ngay.
Nam nghe trong buồng có tiếng thút thít. Chắc Thư đã giận, thất vọng về mình lắm. Nam lặng lẽ vâng rồi chào bố mẹ vợ ra về. Trong lòng quyết tâm sẽ đoạn tuyệt với rượu để tìm lại hạnh phúc gia đình. Hắn móc trong túi quần tờ giấy hướng dẫn cai rượu bị động mà vợ vứt lại, trong đó có số điện thoại của ông thầy bán thuốc.
Trương Thị Thúy
Ý kiến bạn đọc (0)