Thứ hai, 20/05/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nơi sắc chàm xanh lá

Cập nhật: 17:27 ngày 22/07/2023
(BGĐT)- Mai vừa đặt vác củi xuống đất, chưa kịp bước chân lên bậc cầu thang đầu tiên đã nghe tiếng ông ngoại trầm trầm:

- Nó không chịu cưới thì bà phải nói sao cho nó chịu chứ. Con gái học nhiều làm gì, rồi cũng phải lấy chồng. Mà nhà thằng Thung sang bao lần rồi…

Mai quay lưng, chạy ào xuống dốc. Cái dốc từ đường mòn lên nhà có cây ổi mỡ già gầy guộc, đất đồi nhão nhoét sau mấy ngày mưa gió và những cây chàm lá như muốn tím ngắt lại. Không hiểu sao Mai thấy thương dì Mộc quá.

{keywords}

Minh họa: Hiền Nhân.

Dì Mộc là con út của ông bà ngoại, chỉ hơn Mai có bốn tuổi rưỡi. Dì đẹp rực rỡ mà lặng lẽ như những chùm hoa lá ngón nở vàng trên đồi. Năm ngoái dì đỗ trường trung cấp ngân hàng dưới xuôi. Thế là dì đi, xa bản Nà Lùng này và dặn Mai phải cố học thật giỏi, không được buồn… Dì dặn Mai nhiều lắm, mà Mai thì chẳng quên một điều gì.

Ở quả đồi bên kia, tiếng con chim “bắt cô trói cột” kêu khắc khoải. Mai ngồi yên lặng trên tảng đá to bên bờ suối, mắt nhìn chăm chú những viên sỏi nằm dưới lòng suối. Mùa này, nước suối cạn đi nhưng trong vắt. Dạo dì Mộc còn ở nhà, cứ mỗi chiều từ rừng hồi về, hai dì cháu Mai lại ra suối tắm gội. Tóc dì Mộc dài đến tận đầu gối và đen óng ả. Dì không cho Mai gội dầu bằng dầu gội mua ngoài chợ huyện mà gội thứ nước lá chua lấy trên rừng về. Mai ra phố huyện học cấp ba cũng chưa thấy ai có mái tóc đẹp như của dì. Nhiều đêm, Mai cứ vục mặt vào mái tóc mềm như nước suối của dì mà ngủ. Mỗi lần dì về thăm nhà, Mai chỉ muốn giữ lại nhưng nhìn mắt dì, Mai thấy sợ một cách mơ hồ. Trong đôi mắt nâu ấy có điều gì đó Mai không thể hiểu nổi.

Những đêm mùa đông, gió bấc gào rít trên mái nhà như muốn cuốn đi tất cả những viên ngói cũ kỹ. Ông ngoại ở lán trên rừng trông hồi, gà, trâu. Bà ngoại và Mai ngồi bên bếp lửa, nấu xong hai nồi cám lợn mới đi ngủ. Chưa bao giờ bà ngoại nhắc đến bố mẹ Mai và cũng chưa bao giờ Mai thắc mắc về hai người ấy. Cái nôi làm bằng cây mây in đậm trong ký ức của Mai bây giờ vẫn treo ở giữa nhà. 

Sau Mai, là thằng Sin con cậu Pháo, cái Phương con dì Tha đã có những giấc ngủ êm đềm trên chiếc nôi ấy. Bà ngoại bảo, ông ngoại đã tự tay làm lấy nó. Cái nôi bằng tuổi Mai và mỗi năm nó càng đen bóng lại. Bà ngoại thì lưng còng thêm. Lũ trẻ con ban ngày không chịu ở nhà, cứ kéo nhau lên quấy bà, đến cả Mai cũng thấy đau cả đầu. Nhưng bà thì chỉ cười, phàn nàn vài ba câu rồi thôi. Ông thỉnh thoảng mới về lấy gạo và thức ăn, quát um lên vì chuyện đám ăn trộm hồi rồi lại vác nải đi lên lán. Lúc ấy gió bấc vẫn thổi u u ngoài trời.

Hôm ấy được nghỉ học một buổi. Mai ra chợ huyện. Ngày chợ phiên nên đông nghịt người. Mai quanh quẩn ở mấy sạp quần áo may sẵn của đám người xuôi đem lên nhưng chẳng biết mình định mua gì. Hôm trước cậu Pháo bán hai tạ hồi khô, cho Mai năm chục nghìn may áo mới nhưng Mai còn ngần ngại. Đưa cho bà thì bà nói cứ giữ để cần gì thì tiêu. Mai thích mặc quần bò như đám bạn cùng lớp nhà ở phố huyện nhưng mà mặc thì ông sẽ không hài lòng. Mai ngồi xuống cạnh một gian hàng rong, định chọn một chiếc nơ buộc tóc thì nghe thấy ai gọi mình :

- Mai ơi Mai!

Giọng dì Mộc. Mai quay lại. Dì Mộc đứng cạnh một anh thanh niên cao lớn và đẹp trai đang cười rất hiền. Dì mặc quần bò xanh, áo đen, tóc tết đuôi sam đẹp ơi là đẹp. Mai sững sờ. Dì đẹp hơn cả lần trước về thăm nhà. Chẳng hiểu sao cổ họng Mai nghẹn lại không nói được điều gì.

Đêm hôm ấy ông ngoại không về. Dì Mộc và chú Tuấn rang gạo làm bánh. Mai ngồi nhìn dì, tự dưng thấy lo lo. Mắt dì lạ lắm. Ánh lửa cứ bập bùng trong mắt dì. Bà không nói gì đến chuyện nhà chú Thung sang nói chuyện nên Mai cũng im lặng. Khi sương rơi trắng ngoài trời và ướt đẫm sàn phơi trước nhà thì bà bảo Mai đi ngủ. Mấy con gà dưới gầm sàn đã ngủ từ lâu. Mai cứ quay hết bên này lại quay sang bên kia mà không ngủ được. 

Tự nhiên Mai lại ngửi thấy mùi chàm ở cái chăn mười mấy năm nay vẫn đắp. Hôm qua bà ngoại đã ngồi khâu màn và vỏ chăn nhuộm chàm cho dì Mộc rồi. Bà bảo, người Nùng ở bản phải khâu màn và vỏ chăn cho con gái đi lấy chồng. Bà còn đùa, bà sẽ khâu cho Mai nữa. Mai biết bà trêu chứ Mai phải học xong cấp ba rồi đi thi cao đẳng sư phạm ngoài tỉnh để về làm cô giáo rồi mới lấy chồng. Dì Mộc vẫn dặn Mai như thế.

Trưa hôm sau thì ông ngoại từ lán về. Ông không nói câu nào với dì Mộc. Mai sợ lắm. Ông đã không nói là có chuyện không vui rồi. Ông lấy gạo và lạc cho vào cái nải chàm rồi đi. Dì Mộc ngồi ôm gối cạnh bếp, lâu lâu lại khẽ thở dài, không cười đùa với Mai và chú Tuấn nữa. Mai thấy mắt chú Tuấn cũng buồn hẳn đi. Bà ngoại thì ngồi ru thằng cu Tún ngủ say sưa trong cái nôi mây. Sương rơi lọc tọc trên những tàu lá chuối suốt cả đêm. Mai và bà đi ngủ rồi mà dì Mộc và chú Tuấn vẫn ngồi cạnh bếp. Gà gáy lần thứ ba thì Mai nghe thấy tiếng chân đi vào giường bà. Dì Mộc khóc. Mai lạnh hết cả người. Chưa bao giờ Mai thấy dì khóc cả. Bà vẫn bảo, dì là con gái nhưng bướng nhất trong mấy người con của bà. Bây giờ Mai thương dì hơn. Chú Tuấn chắc là người yêu của dì rồi. Ông lại muốn dì làm dâu nhà ông Thẩm. Chú Thung và dì chơi thân với nhau từ hồi bé tí tẹo, lại là người cùng bản. Ông không ưng chú Tuấn là đương nhiên rồi.

***

Mai đi một mình lên rừng hồi. Những đồi hồi nằm san sát nhau xanh mát mắt. Nắng vàng óng như mật ong mùa đông trải cả trên con đường mòn. Dòng suối Nậm Thin vẫn dịu dàng chảy dưới chân đồi. Ở một đồi hồi, ai đó đang thổi sáo. Tiếng sáo làm Mai nhớ dì Mộc. Dì Mộc thổi sáo giỏi và hay nhất trong đám con gái bản Nà Lùng này. Tiếng sáo của dì làm mềm lòng người ta, trai bản lên rừng hái hồi còn quên lối về. Nhưng ông ngoại thì không thích. Ông bảo, đàn bà con gái mê thổi sáo thì sẽ khổ. Ông sợ dì Mộc sẽ khổ.

Ông đang ngồi hút thuốc lá trên sàn ngoài cửa lán. Con Vàng nằm nghếch mõm ở dưới bậc cầu thang lên lán, thấy Mai nó quẫy đuôi tít mù. Hương hồi lan trong ánh nắng. Những cây hồi thân mốc trắng và xù xì đã nuôi cả bản Nà Lùng, đã cho dân bản tiền mua xe máy, ti-vi và đem điện về từng nhà. Tháng Bảy đến tháng Mười, sàn phơi nhà ai cũng đổ đầy hồi. Hồi tươi bán giá hồi tươi. Hồi khô có giá hồi khô. Mai lớn lên cũng nhờ những rừng hồi của ông bà ngoại.

Mai ngồi gần ông, ngẩng đầu nhìn bầu trời qua tán lá. Tóc ông đã bạc nhiều lắm rồi. Da mặt càng thêm nhiều vết nhăn. Ông đang giận dì Mộc. Ông bảo, dì không nghe lời nên ông giận. Mai định nói mình cũng quý chú Tuấn nhưng lại sợ ông giận thêm. Ông khái tính và bảo thủ. Dì Mộc cũng chẳng khác gì. Bà ngoại đứng giữa càng không biết làm sao. Mai muốn làm một điều gì đó quá nhưng Mai mới mười sáu tuổi. Dì Mộc nói dì sẽ tự quyết định cuộc đời của mình. Mai mừng nhiều mà lo sợ cũng nhiều.

Hôm thứ Bảy, Mai nhận được lá thư của một anh lớp mười hai cùng trường. Lá thư giống những lá thư ngày xưa dì Mộc vẫn cho Mai đọc. Bây giờ Mai không dám kể cho ai nghe. Mai đốt lá thư và nghĩ đến dì Mộc. Tóc Mai cũng dài lắm rồi. Bà ngoại bắt đầu nhìn Mai với ánh mắt là lạ, như ngày xưa bà nhìn dì Mộc. Bà bảo Mai phải học thật giỏi rồi bà nuôi đi học ở tỉnh. Mai thích đi học như dì Mộc dù ông ngoại không hài lòng. Chiều hôm ấy, đang rửa lá dong dưới suối thì Mai nghe thấy tiếng thằng Sin hét tướng lên :

- Cô Mộc về! Cô Mộc về

bà ơi!

Mai bỏ đống lá dong bên suối, chạy ù về. Dì Mộc không biết Mai đi phía sau. Dì bế thằng Sin đi lên đồi. Mai quay lại suối, bần thần cả người.

Một lúc sau dì xuống. Mắt dì không có nắng. Nhưng môi vẫn tươi:

- Em bé! Dì về để lấy

chồng đây!

Mai bật cười :

- Dì mà dám bỏ chú Tuấn.

Dì nghiêm mặt :

- Thật, đùa làm gì.

Nhìn mắt dì, Mai hiểu. Và Mai bật khóc.

Đám cưới dì Mộc mà Mai nằm trong buồng bà ngoại. Mai có cảm giác mình sắp mất dì. Dì hai mươi tuổi, hôm nay thành vợ chú Thung rồi. Mai chợt nghĩ đến chú Tuấn. Chú ấy chắc sẽ buồn lắm và không lên dự đám cưới. Mai nằm và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Khi Mai tỉnh dậy thì nghe tiếng ồn ào ngoài nhà. Giọng ông giận dữ :

- Cô đi ngay. Nhà này không đón cô. Cô đi cho trước khi con Mai về. Cô làm khổ bố mẹ cô là đủ rồi, đừng để con Mai khổ thêm nữa…

Mai lạnh người như căn buồng đang có sương muối, không bước nổi chân ra ngoài. Nhưng Mai vẫn nghe thấy tiếng bà ngoại khóc và tiếng nấc của một người phụ nữ. Mai gào lên :

- Mẹ ơi!

Và không biết gì nữa.

Dì Mộc về bên nhà chú Thung. Còn mình Mai và bà ngoại. Ông vẫn ở trên rừng. Bà đã kể hết chuyện bố mẹ Mai. Bố Mai là người dưới xuôi. Năm mẹ Mai mười chín tuổi thì gặp bố Mai và bà có thai. Nhưng ông bà nội không muốn có con dâu người dân tộc. Bố phải xa mẹ. Sinh Mai được năm tháng thì mẹ bỏ đi. Dì Mộc đã gặp mẹ ở chợ gần nơi dì học sau mười mấy năm trời. Chính dì đã nài nỉ mẹ quay về. Dì bảo mẹ Mai giống y như bà ngoại, từ đôi mắt đến cái mũi, khoé môi. Mẹ bây giờ ở đâu thì chẳng ai biết nữa. Trong lúc mọi người xúm quanh khi Mai ngất trong buồng thì mẹ đã đi. Mai vẫn chưa biết mặt mẹ.

Mai và dì Mộc đứng trên đồi hồi. Lá hồi xanh ngăn ngắt. Mắt dì cũng đã tan màn sương hôm nào. Dì bảo, Mai sẽ gặp lại mẹ thôi vì dì biết mẹ cũng giống như bà ngoại, bao dung và nhân hậu. Như bà ngoại cũng đã nói, người ta sinh ra ở nơi nào thì không thể vứt bỏ nơi ấy trong tâm can của mình. Mai cũng nghĩ, một ngày nào đó mẹ sẽ về với đất hồi này, với ngôi nhà sàn có rất nhiều cây chàm trồng bên lối đi lên, để khâu màn và vỏ chăn nhuộm chàm cho Mai. Năm nay, Mai đã sang tuổi mười bảy rồi.

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Hạnh phúc bình dị
(BGĐT)- Bà Nhị loạng choạng suýt ngã nhào giữa sân khi hàng xóm báo tin Tự, con trai bà đã bị công an bắt vì tội đánh bạc. Cũng may lúc ấy, thằng Sáng, cháu nội của bà, con trai của Tự, từ đâu chạy tới, đưa hai tay đỡ lấy bà.
Hoa tầm xuân bé bỏng
(BGĐT) - Minh vừa bước chân xuống xe, đám đông xe ôm, xe taxi đã vây lấy chị mời chào đi xe… Có anh chàng mau miệng liếng thoắng:
Vượt núi
(BGĐT)- Cuối cùng tôi cũng tới Bãi Cao nơi nhiều người cho là lạ ở một xã heo hút nhất và nghèo nhất của huyện rẻo cao Thạch An.
Vượt núi
(BGĐT) - “Hãy lên trang trại đã, sau mới vào nhà cụ Đối”. Cương bảo Tá - người cùng đi với mình. “Cậu ở trên tỉnh thấy lạ chứ tớ quá quen chỗ này rồi.” Cương đã đến vài ba trang trại nhưng chỉ nghe Tá kể qua loa trên đường đi đã háo hức, trang trại có tên rất gợi- trang trại núi Vua.
Chia sẻ:
noi-sac-cham-xanh-la.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...