Trong lớp học
- Sao không chịu học bài?
- Thưa cô, nhà… dầu hết!
- Ngồi xuống ngay. Điểm một
Lười học chỉ ham chơi.
Có tiếng nói xa xôi
Làng đang mùa giáp hạt
Sáng chờ xong buổi học
Trưa ra đồng bắt cua.
Rau má ngày một xa
Rổ chưa đầy đã tối
Bữa rau còn ăn đói
Tiền đâu mua dầu đèn.
Đây hai bàn tay em
Mười ngón tay cua cắp
Áo vá rồi lại rách
Chân không dép sưng gai.
Đâu phải em ham chơi
Đâu phải em lười học!
“Khi nhà còn đói khát
Em khó làm trò ngoan”
Ý nghĩ thành nước mắt
Lặng rơi trên mặt bàn.
Phí Văn Trân
Lời bình
Bài thơ mở đầu là sự bực dọc của giáo viên khi học sinh không thuộc bài:
- Sao không chịu học bài?
- Thưa cô, nhà…dầu hết!
- Ngồi xuống ngay. Điểm một
Lười học chỉ ham chơi.
Bốn câu thoại thì chỉ có một câu là của trò, mà cũng là lời thanh minh lí nhí, ngập ngừng, khó thuyết phục: “Thưa cô, nhà…dầu hết”. Cô cho điểm một và kết luận nhanh gọn, không sai.
Minh họa: Thùy Dung |
Nhưng chính sự nghèn nghẹn, vỡ vụn ngắt quãng đó của học trò lại gợi ra những điều có gì không bình thường. Đó là cuộc sống khốn khó ngày giáp hạt, bao tức tưởi của hiện thực đói nghèo, lam lũ đổ về:
Sáng chờ xong buổi học
Trưa ra đồng bắt cua.
Rồi:
Rau má ngày một xa
Rổ chưa đầy đã tối
Bữa rau còn ăn đói
Tiền đâu mua dầu đèn.
Nếu đoạn đầu đa phần là lời kết tội của giáo viên thì cả phần sau, không còn thấy lời cô nữa. Những “tiếng nói xa xôi” trong lớp học đã giải thích cho sự không chịu học bài của trò. Vòng tuần hoàn: sáng đi học, trưa bắt cua, chiều hái rau má, tối thiếu dầu đèn thì làm sao em chuyên tâm học được.
Và cuộc sống đó, chẳng lẽ cô vô tình không biết:
Đây hai bàn tay em
Mười ngón tay cua cắp
Áo vá rồi lại rách
Chân không dép sưng gai.
Thực ra đây chỉ là sự tự bạch, trải lòng của học trò, không có ý gì trách cô nhưng có gì đó đầy tủi hờn:
Ý nghĩ thành nước mắt
Lặng rơi trên mặt bàn.
Bài thơ khép lại bằng giọt nước mắt của học trò. Thực ra không cần phải giải thích thêm “Sao không’- “Đâu phải” rạch ròi nữa, mà tự bản thân hiện thực của cuộc sống đã trả lời quá đủ.
Giờ ngày giáp hạt sáng trưa chiều tối vất vả đó của học trò không còn nhiều, nhưng luôn cần sự cảm thông, sẻ chia của giáo viên với học trò, để nước mắt em không rơi. “Trong lớp học” vì thế vẫn là một bài thơ quý, cảm động, là lời nhắc nhủ gửi tới mỗi thầy cô.
Sương Lê
Ý kiến bạn đọc (0)