Quê nhà một chiều nhung nhớ
Dăm bảy chục cây số với những chiếc xe hơi đời mới, những đoạn đường cao tốc êm ru, gần như là không có khoảng cách. Nhớ quê, chỉ quãng một giờ chạy xe, là tôi có thể hòa mình vào sự ấm áp, thân quen của tình quê hương, bản quán, điều mà khi càng cao tuổi người ta càng khao khát. Vậy mà nỗi nhớ quê cứ triền miên suốt gần năm ròng là có thật, tất cả chỉ tại... Covid-19.
Mà đâu chỉ có nỗi nhớ, đó còn là sự phấp phỏng, lo lắng. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, dịch tấn công vào các khu công nghiệp ở Bắc Giang với sức tàn phá nặng nề của chủng mới, khiến quê tôi trở thành tâm dịch của cả nước. Cả nước hướng về Bắc Giang, từ những y, bác sĩ có kinh nghiệm nhất, trang thiết bị y tế tốt nhất đến cả những mũi vắc-xin đầu tiên.
Lo lắng và cảm thấy nhẹ nhõm khi mà bằng ý chí, nghị lực, niềm tin cùng sự sẻ chia của cả nước, Bắc Giang gồng mình vượt qua dịch bệnh, trở thành một trong những địa phương đầu tiên trở lại trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH.
Mùa vải chín: Ảnh: Thế Đại. |
Không chỉ đơn thuần là vượt qua dịch bệnh, Bắc Giang đã làm nên một kỳ tích đáng khâm phục. Trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, mùa vải năm 2021 có khoảng 215 nghìn tấn vải thiều vẫn được tiêu thụ hết, trong đó xuất khẩu hơn 89 nghìn tấn. Kỳ tích đó là kết quả của sự lao tâm khổ tứ, những quyết sách đúng đắn, những giải pháp kịp thời trong điều kiện mùa vải thiều năm nay dù có chất lượng tốt nhất, sản lượng lớn nhất trong những năm gần đây, nhưng lại diễn ra trong bối cảnh "làn sóng" Covid-19 lần thứ tư bùng phát mà Bắc Giang là tâm dịch lớn nhất của cả nước.
Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh đến quá trình sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ loại quả đặc sản này, để có một vụ vải thành công trên mọi phương diện, Bắc Giang đã có những biện pháp chủ động, quyết liệt, sáng tạo với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mọi nguồn lực đã được tập trung cho hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đa dạng hóa các kênh phân phối, tạo thị trường vững chắc cho sản phẩm vải thiều. Và dù quan tâm đến xuất khẩu, Bắc Giang vẫn không quên chú trọng đến thị trường nội địa với gần 100 triệu dân.
Một trong những điều được đặc biệt quan tâm là luôn đề cao chất lượng, phẩm cấp của sản phẩm, coi đây là yếu tố sống còn. Trên cơ sở đó tạo ra những sản phẩm an toàn, phù hợp với các phân khúc thị trường, đặc biệt hướng đến thị trường khó tính để khẳng định thương hiệu, gia tăng giá trị, sức cạnh tranh.
Cũng nhờ vậy, khác với nhiều loại nông sản ở các địa phương khác, dù gặp muôn vàn khó khăn do dịch bệnh, quả vải thiều Bắc Giang năm nay tránh được nỗi lo “được mùa rớt giá”, không hề cần đến khái niệm “giải cứu”! Đáng mừng hơn, trong mùa hè đỏ lửa năm 2021- đúng là có thể gọi như vậy - vải thiều không Covid-19 từ Tân Yên, Lục Ngạn đã vượt qua vòng phong tỏa của dịch bệnh đến mọi vùng đất nước và đi năm châu bốn biển.
Thật đáng quý khi trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra trên khắp thế giới, quả vải thiều Bắc Giang vẫn đến tay người tiêu dùng tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và một số nước EU, khu vực Trung Đông được đánh giá cao về chất lượng.
Thời gian của một năm cũ đã chẳng còn bao. Cứ nghĩ vậy đã thấy cả một trời nhung nhớ gắn với những hương vị quê hương. Cả một quãng thời gian nếu đo bằng những cái Tết đậm chất quê hương xứ Bắc mới thấy nó dài làm sao, nhung nhớ làm sao. Và nó như dài hơn, xa hơn với những gì trong đại dịch mà Bắc Giang quê tôi cùng cả nước đã vượt qua, để không chỉ tồn tại mà còn vững vàng đi lên phía trước. |
Tôi có một thói quen, cũng là theo nếp đẹp của gia đình, quê hương, mỗi khi có quả mới đầu mùa, nhất là sản vật quê hương thường đặt lên ban thờ, thắp hương kính mời ông bà lấy thảo. Thường thì bắt đầu vào vụ, tôi hay nhận được những túm vải đỏ mọng mà bạn đồng nghiệp báo Bắc Giang gửi cho.
Tôi dành những chùm vải tươi ngon nhất dâng mời những người đã khuất, như biểu hiện của sợi dây tình cảm quê cha, đất tổ. Rồi nếu như không có dịch, những ngày vải chín rộ, khi những màu vải chín đỏ au như át cả màu xanh của lá, bất chấp cái nắng tháng Sáu, chúng tôi vẫn có chuyến về thăm những vườn vải Lục Ngạn.
Về để hòa vào không khí nhộn nhịp mùa vải bội thu, để tận mắt chứng kiến bước phát triển thấy rõ ở một vùng đất, để chia vui với người dân nơi đây trước những đổi thay trong cuộc sống nhờ trái vải và những loại cây ăn quả khác.
Ngồi nhớ quê, tôi lại nhớ câu thơ của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh, thành viên nhóm Xuân Thu Nhã Tập với một câu trong thi phẩm “Buồn xưa”: Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà… mà liên tưởng đến những mùa quả ngọt ở Bắc Giang với những vùng cây ăn trái Lục Ngạn, Tân Yên, Bố Hạ.
Qua mùa vải, lại đến mùa cam, mùa bưởi. Cữ nắng hanh đầu đông cũng là lúc những vườn cam chuyển sắc, bừng đỏ dần trong nắng. Thật hạnh phúc khi ngắm những vườn cam Canh đang mùa quả chín. Nắng hanh làm đậm dần vị ngọt của những trái cam, để đến Tết, làm đẹp mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên của mọi nhà, một phong tục đẹp xứ Bắc cũng như mọi miền đất nước.
Còn nhớ lần về quê nhân tiết Thanh minh, lúc cùng cạn ly rượu chia tay, tôi đã nghĩ đến cái hẹn ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5), Rằm tháng Bảy, Tết Trung thu, rồi Tết cơm mới…, những dịp mà người xa quê xứ Bắc hay hướng về. Nghĩa là hứa hẹn sẽ còn nhiều dịp để tôi lại được về Bắc Giang, về phố Kép mà đắm mình trong tình cảm quê hương với anh em, bạn bè, đồng nghiệp, thứ tình cảm cho người ta thêm niềm vui sống, cảm hứng sáng tạo.
Vậy mà thấm thoắt đã qua Tết cơm mới, thời gian của một năm cũ đã chẳng còn là bao. Cứ nghĩ vậy đã thấy cả một trời nhung nhớ gắn với những hương vị quê hương. Dù những Vải thiều Lục Ngạn, Gà đồi Yên Thế, Cam sành Bố Hạ, Rượu nếp Làng Vân… luôn có mặt tại các siêu thị ở Hà Nội nhưng làm sao bằng khi được thưởng thức giữa khung cảnh quê hương, trong màn sương bảng lảng của một chiều đông trên mảnh sân của ngôi nhà nơi chôn nhau cắt rốn, cha mẹ sinh thành giữa quây quần anh em, bằng hữu.
Cả một quãng thời gian nếu đo bằng những cái Tết đậm chất quê hương xứ Bắc ấy mới thấy nó dài làm sao, nhung nhớ làm sao. Và nó như dài hơn, xa hơn với những gì trong đại dịch mà Bắc Giang quê tôi cùng cả nước đã vượt qua, để không chỉ tồn tại mà còn vững vàng đi lên phía trước.
Lần nọ, một bạn đồng nghiệp Bắc Giang chia sẻ: Thật may thổ nhưỡng vùng đất Lục Ngạn rất hợp với vải thiều, cam Canh, bưởi Diễn và nhiều giống cây ăn quả khác. Giở lại những tấm hình ghi trong những chuyến về thăm vườn vải, đồi cam rộn ràng màu sắc của sự đủ đầy, sung túc khi vào vụ, tôi lại có suy nghĩ khác hơn một chút. Ấy là vải thiều, cam Canh, bưởi Diễn… từ những vùng đất khác bén rễ và mang lại sự trù phú cho nơi này đâu phải chỉ nhờ sự thuận lợi về điều kiện thổ nhưỡng.
Đó còn là thành quả từ bàn tay khối óc của những con người sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cần cù một sương hai nắng. Vụ vải thắng lợi trong đại dịch vừa rồi là một minh chứng cho niềm tin được hun đúc từ những phẩm chất đáng tự hào đó.
Giờ là lúc những vùng cây có múi ở Lục Ngạn đang vào vụ. Nghe nói sản lượng cam, bưởi các loại chỉ riêng ở Lục Ngạn mùa này dự kiến cũng đã khoảng sáu chục ngàn tấn. Cũng như trong mùa vải bội thu, các hoạt động xúc tiến thương mại đã được chuẩn bị chu đáo để sản phẩm cây có múi được tiêu thụ tương đối thuận lợi, giá cả khá ổn định, để những trái cam, trái bưởi ngọt mát đến tay người tiêu dùng ở các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh…
Thời gian đến Tết cổ truyền Nhâm Dần đang được đếm ngược từng ngày. Trong làn gió se lạnh mùa đông, như đã thoảng hương trầm quện mùi bưởi chín thân quen đến nao lòng, gợi trong tôi nỗi nhớ và niềm hy vọng: Dịch bệnh rồi sẽ được kiểm soát, tôi cùng anh em, bạn bè sẽ có những thời khắc bên nhau đón xuân mới đầy hạnh phúc trong không khí ấm áp, đủ đầy của quê hương…
Tùy bút của Tạ Việt Anh
Ý kiến bạn đọc (0)