Nga đưa ra yêu cầu đối với Mỹ về đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine
Nga đã gửi tới Mỹ danh sách các yêu cầu để đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Ukraine và tái thiết lập quan hệ với Mỹ.
Theo các nguồn tin, giới chức Nga và Mỹ đã thảo luận về những điều kiện này trong ba tuần qua thông qua các cuộc gặp trực tiếp và trực tuyến. Nguồn tin không nói chính xác những điều kiện mà Nga đưa ra cũng như liệu Moskva có sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Kiev trước khi những yêu cầu này được chấp nhận hay không.
![]() |
Quang cảnh cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và phái đoàn Ukraine ngày 11/3/2025. |
Tuy nhiên, các nguồn tin mô tả các điều kiện mà Điện Kremlin đưa ra lần này được đánh giá là rộng và tương tự như những yêu cầu Nga đã từng đề xuất với Ukraine, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước đây. Trong đó có việc Ukraine không gia nhập NATO, cam kết không triển khai binh sĩ nước ngoài tại Ukraine và công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea (Nga kiểm soát từ 2014) cùng bốn tỉnh khác đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga từ năm 2022.
Ngoài ra, Nga cũng từng nhiều lần yêu cầu Mỹ và NATO giải quyết “các nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột, bao gồm việc mở rộng NATO về phía Đông, một vấn đề mà Moskva coi là mối đe dọa đối với an ninh của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang chờ phản hồi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng đồng ý với một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày. Điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 11/3 là bước đi đầu tiên hướng tới đàm phán hòa bình.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có cam kết với thỏa thuận ngừng bắn này hay không, khi các điều khoản cụ thể vẫn chưa được thống nhất. Một số quan chức, nghị sĩ và chuyên gia Mỹ lo ngại rằng Nga có thể lợi dụng lệnh ngừng bắn để chia rẽ Mỹ, Ukraine và châu Âu, đồng thời làm suy yếu các cuộc đàm phán.
Trong hai thập kỷ qua, Nga đã nhiều lần đưa ra các yêu cầu tương tự đối với Mỹ và NATO, trong đó có việc hạn chế sự hiện diện quân sự của phương Tây ở châu Âu, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Moskva trong khu vực.
Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2/2022, Moskva từng thảo luận những yêu cầu này với chính quyền Tổng thống Joe Biden, bao gồm hạn chế hoạt động quân sự của NATO tại Đông Âu và Trung Á. Dù Washington đã cố gắng đàm phán một số điều khoản nhằm ngăn chặn cuộc chiến, nhưng nỗ lực này đã thất bại.
Trong một diễn biến liên quan, theo đài RT đưa tin hôm 12/3, một số quan chức Nga và Mỹ cho rằng bản dự thảo thỏa thuận từng được thảo luận tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2022 giữa Washington, Kiev và Moskva có thể là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán hòa bình. Năm 2022, Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, chấp nhận quy chế trung lập về hạt nhân và để Moskva có quyền phủ quyết đối với những nước muốn hỗ trợ Ukraine trong trường hợp xảy ra xung đột.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Ukraine có thể duy trì biên giới như năm 1991, ngoại trừ bán đảo Crimea (sáp nhập Nga năm 2014) và một phần Donbass bỏ phiếu sáp nhập Nga từ năm 2022.
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. Ảnh minh hoạ |
Chính quyền Tổng thống Trump hiện vẫn chưa công bố cách tiếp cận chính thức đối với các cuộc đàm phán với Nga. Hiện có hai hướng tiếp cận khác nhau: một là tập trung vào việc tái thiết lập quan hệ Mỹ-Nga và hai là tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Ukraine.
Ông Steve Witkoff, đặc phái viên Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông, người đang dẫn đầu các cuộc thảo luận với Moskva và dự kiến tới Nga trong tuần này, gần đây gọi các cuộc đàm phán tại Istanbul là “rất có giá trị” và có thể là “cột mốc dẫn tới một thỏa thuận hòa bình”. Tuy nhiên, ông Keith Kellogg, đặc phái viên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump về Ukraine và Nga, lại bác bỏ quan điểm này, cho rằng cần một cách tiếp cận hoàn toàn mới.
Nhiều chuyên gia nhận định rằng các yêu cầu của Nga không chỉ nhằm định hình một thỏa thuận với Ukraine mà còn hướng tới việc đạt được các thỏa thuận với phương Tây. Moskva muốn hạn chế khả năng tăng cường sự hiện diện quân sự của phương Tây tại châu Âu, qua đó mở rộng ảnh hưởng của mình.
Ông Angela Stent, chuyên gia tại Viện Brookings, nhận định: “Không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng nhượng bộ. Các yêu cầu của họ không thay đổi chút nào. Tôi không nghĩ họ thực sự muốn một nền hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn có ý nghĩa”.
Cựu quan chức Lầu Năm Góc Kori Schake cho rằng những yêu cầu của Nga đã tồn tại từ lâu và cho rằng cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump gần đây có thể khiến châu Âu lo lắng. “Người châu Âu không chỉ sợ Mỹ sẽ bỏ rơi họ, mà còn lo ngại rằng Washington có thể đứng về phía Nga”, bà nhận định.
Ý kiến bạn đọc (0)