Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Hường: Trọn tấm lòng chăm những chồi non
Cô Nguyễn Thị Hường hướng dẫn học sinh đánh trống nghi thức. |
Dù đã lên chức bà nội được 4 năm nay nhưng cô Hường vẫn gắn bó với công tác Đội. Năm 1987, ngay khi chuyển công tác từ Trường PTCS Kiên Lao (Lục Ngạn) về Trường Tiểu học Đồng Kỳ (Yên Thế), cô được Ban giám hiệu nhà trường “chọn mặt gửi vàng” phân công làm Tổng phụ trách Đội. Cô Hường bộc lộ khả năng thu hút, tập hợp thiếu niên, nhi đồng khi vừa cất tiếng nói, đám trẻ đang ồn ào như bầy ong vỡ tổ bỗng im phăng phắc. Khi đó, trường chỉ gồm vài lán nứa đơn sơ, sân nền đất. Mỗi lần trời nắng muốn tổ chức trò chơi tập thể là các thầy cô phải xách từng xô nước té ướt mặt sân cho đỡ bụi.
Từ năm 2014 đến nay, Liên đội Trường Tiểu học Tân Sỏi được T.Ư Đoàn tặng bằng khen; cá nhân cô Hường 10 năm liên tục đạt danh hiệu Giáo viên - Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh. Năm học 2011 - 2012, cô được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác. |
Thời điểm ấy, Đồng Kỳ là một trong những xã nghèo của huyện Yên Thế, cuộc sống của người dân khó khăn, dân trí thấp nên việc tổ chức hoạt động Đoàn, Đội là thách thức. Hầu hết phụ huynh và nhiều giáo viên chủ nhiệm không hiểu hết được ý nghĩa của hoạt động Đội, cho là ảnh hưởng đến học tập nên không ủng hộ. Cô Hường lại đến từng nhà, gặp gỡ phụ huynh để thuyết phục. Một ngày chưa được, cô đi hai ngày, thậm chí cả tuần. Cảm động trước tấm lòng của cô giáo trẻ, dần dần bà con hiểu, chia sẻ, cho con em tham gia.
Tuy chưa được đào tạo về công tác Tổng phụ trách Đội song cô Hường tự tìm tòi học hỏi từ sách vở và đồng nghiệp. Những dịp chuẩn bị đến các kỳ so tài như: Phụ trách Sao giỏi; Hội khỏe Phù Đổng; Giai điệu tuổi hồng hay một số hoạt động Đội của huyện, cô Hường chủ động đưa đón các em sinh hoạt, tập luyện và tự bỏ kinh phí cá nhân phục vụ công việc.
Hầu hết học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mùa đông chỉ đi đôi dép lê còn chiếc áo trắng, khăn quàng đỏ là ước mơ của nhiều em. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, cô Hường đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường tặng áo trắng đồng phục, khăn quàng đỏ cho các em vượt khó, học giỏi. Vừa là chủ nhiệm lại vừa làm Tổng phụ trách Đội, lúc nào cô Hường cũng bận rộn như nuôi con mọn nhưng nhờ có sự động viên, hỗ trợ của đồng nghiệp, người thân nên cô luôn làm tốt công việc.
Khi nhắc đến những học trò cũ vượt khó học giỏi, cô Tổng phụ trách không giấu nổi niềm xúc động. Năm 2000, em Đào Ngọc Ánh phải xin nghỉ vì không có tiền đóng học, nhà có bốn chị em trứng gà, trứng vịt, mẹ lại đau ốm liên miên. Thấy Ánh thông minh, ham học, cô Hường đề xuất với Ban giám hiệu miễn các khoản đóng góp. Bản thân cô trích một phần lương tháng góp tiền mua tặng Ánh xe đạp. Nhờ sự giúp đỡ của cô, Ngọc Ánh tiếp tục được đến trường, hiện em đã tốt nghiệp đại học ngành ngân hàng và công tác tại Hà Nội.
Năm 2006, cô Hường chuyển công tác về Trường Tiểu học Tân Sỏi (Yên Thế). Ở đây, cô lại tiếp tục được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội. Cô tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Áo lụa tặng bà, thư viện thân thiện, giúp nhau học tập, đôi bạn cùng tiến, gom phế liệu bán gây quỹ giúp học sinh nghèo… Thầy Nguyễn Văn Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Sỏi cho biết: “Không chỉ chăm chỉ bồi đắp kỹ năng tổ chức trò chơi, cô Hường còn xung phong đăng ký tham gia các lớp khiêu vũ thể thao, trại huấn luyện Kim Đồng. Từ đó, cô đề xuất thành lập các CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Bóng đá, khiêu vũ, tiếng Anh...”. Năm học 2015-2016, cô Hường phát hiện em Nguyễn Thị Trà My có khả năng chạy nhanh, ứng cử viên tài năng cho môn điền kinh. Cô đến tận nhà thuyết phục phụ huynh để em có cơ hội luyện tập; đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí. Năm học đó, em đoạt giải Ba môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.
Xin mượn những câu hát trong "Bài ca người Tổng phụ trách Đội" để nói về những cố gắng, cống hiến không mệt mỏi của cô Nguyễn Thị Hường: “Vì ngày mai đang lên, người thầy giáo thân yêu dắt dìu đàn em. Ta chăm sóc vườn ươm, nâng niu những chồi non trông về tương lai dạt dào niềm tin”.
Tuyết Mai
Ý kiến bạn đọc (0)