Có ai về đất Cầu Vồng
Trẩy hội đền Dành. Ảnh: Vương Lâm. |
Hồi quang của quá khứ bi tráng chưa bao giờ tắt trên vùng đất này. Hình bóng xưa thấp thoáng đó đây trong những câu chuyện, truyền thuyết, phong tục, ca dao, tục ngữ, thơ nhạc về miền Yên Thế hạ nhiều di sản, di tích lịch sử, văn hóa. Tuy cái tên Tân Yên mới có từ năm 1957 nhưng xét về mặt địa lý, lịch sử, văn hóa thì nó là bộ phận chủ yếu trong vùng đất Yên Thế cũ. Tôi biết được điều này khi đọc cuốn “Địa chí Bắc Giang - Từ điển”: Nghị định số 532 ngày 6-11-1957 của Thủ tướng Chính phủ chia huyện Yên Thế thành hai huyện Yên Thế và Tân Yên. Huyện Tân Yên là bộ phận chủ yếu của huyện Yên Thế cũ nằm ở phía Nam mà sử sách vẫn gọi là Yên Thế hạ.
Thế đấy, Tân Yên có quyền tự hào về những gì cha ông để lại trên mảnh đất này để nó lừng danh không chỉ một vùng mà nổi tiếng trong cả nước thậm chí thế giới nữa. Thì, xa gần người ta vẫn nhắc tới câu Đất Cầu Vồng hay Trai Cầu Vồng như sự ngợi ca tinh thần thượng võ, ý chí ngoan cường chống giặc ngoại xâm đấy thôi.
Tôi mang theo những cảm thức có âm hưởng lịch sử như vậy về miền núi đồi nhấp nhô Tân Yên. Đồng chí Giáp Văn Thế, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho chúng tôi biết đôi nét về Tân Yên. Năm 1999, Tân Yên được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ và trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Huyện được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Một danh hiệu cao quý thời chiến tranh và một phần thưởng vinh quang thời hòa bình, đổi mới. Đây là một trong những huyện của Bắc Giang có tốc độ phát triển kinh tế mạnh: Năm 2017 đạt 13,5%; 17/17 chỉ tiêu trên các mặt đều hoàn thành.
Vùng sản xuất vải thiều sớm xã Phúc Hòa. Ảnh: Hà Mi. |
Điều đáng nói là người dân Tân Yên đã biết làm giàu trên mảnh đất không mấy màu mỡ của mình. Từ các quả đồi bát úp, cây vải cho những mùa thu hoạch sớm hay những vườn vú sữa ở vùng hữu ngạn sông Thương cũng bắt đầu mang lại đồng tiền cho người nông dân vất vả. Quả vải sớm của Tân Yên đã có thương hiệu. Đó là Vải sớm Phúc Hòa, quả đẹp có vị ngọt thanh và chín trước một tháng so với thời gian thu hoạch thông thường. Năm 2017, sản lượng vải thiều của Tân Yên là 13 nghìn tấn, tăng 24,5% so với năm trước, giá trị ước đạt 320 tỷ đồng.
Liên quan đến cây vải sớm của Tân Yên có cụm từ “sẹo cây” mà tôi nghe được khi về xã Phúc Hòa. Người đầu tiên nói ra là anh Ngô Văn Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Nghe và phục người nông dân biết mấy. Thực ra, cây vải ở Tân Yên có gốc gác từ vùng Thanh Hà, Hải Dương; những người nông dân di cư đã mang lên đây từ khoảng 100 năm trước. Tại thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa còn cây vải tổ được người dân giữ gìn cẩn trọng như di sản của cha ông để lại. Từ năm 1990, dân ở đây đã quyết phá vườn tạp để trồng cây vải và nguồn lợi thu về không nhỏ. Những năm 1990 - 1992, giá vải đã 20 nghìn đồng một cân. Năm 2017, Phúc Hòa thu hoạch 5.200 tấn vải, giá trị khoảng 104 tỷ đồng. Vải sớm Phúc Hòa có mặt ở thị trường Trung Quốc và nhiều nơi trong nước.
Tân Yên có quyền tự hào về những gì cha ông để lại trên mảnh đất này để nó lừng danh không chỉ một vùng mà nổi tiếng trong cả nước, thậm chí thế giới nữa. Thì, xa gần người ta vẫn nhắc tới câu Đất Cầu Vồng hay Trai Cầu Vồng như sự ngợi ca tinh thần thượng võ, ý chí ngoan cường chống giặc ngoại xâm đấy thôi. |
Trở lại với câu chuyện sẹo cây, thấy cũng thú vị. Chẳng có công trình khoa học nào cả; dân ta thấy những cành vải bị trâu báng sứt sẹo hay ở những cành chiết thì quả ra tốt và thường chín sớm hơn. Thế là, dân tạo ra những sẹo cây bằng cách khía những vòng tròn trên cành rộng chừng 5 - 6 mm rồi bóc đi lớp vỏ nhằm hãm chất dinh dưỡng nuôi hoa, quả. Quy trình xử lý để cây vải ra hoa, quả sớm thực sự là một sáng tạo của người làm vườn. Một điểm hay nữa của cây vải sớm Tân Yên là dân thu hoạch quả đúng vào dịp Tết Đoan Ngọ, mồng 5 tháng 5 âm lịch nên bán đắt hàng.
Vùng đồi Tân Yên đã và đang mọc lên nhiều trang trại của người nông dân. Trông vào đó, ta có thể hình dung được phần nào hướng phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Đất đồi nhiều sỏi, nguồn nước khan hiếm, bao mồ hôi đổ xuống trong mỗi mùa cây. Biết thế, nên nhìn vào thành quả của người dân chúng tôi cũng no con mắt, vui cái bụng. Chúng tôi đến thăm trang trại của anh Nguyễn Văn Khương ở Phúc Hòa. Một ngôi nhà gỗ truyền thống, mái lợp ngói âm dương nằm giữa những khoảnh vườn trồng cây ăn quả. Đang mùa bưởi, cành lúc lỉu quả, vỏ vàng sẫm. Anh Khương từng làm lính Lữ đoàn xe tăng 409, xuất ngũ về quê lấy vợ và gắn bó với khu vườn đồi do bố mình khai hoang vỡ vạc lập nên từ năm 1966. Hiện nay, nhà anh Khương có 450 gốc bưởi, hơn 100 cây nhãn, 70 cây vải sớm kết hợp với nuôi thả lợn, gà, cá.
Có đến với người nông dân mới thấu hiểu nỗi lo toan của họ. Chúng ta đã nghe quen điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Có chủ chăn nuôi đang còn choáng váng sau vụ lợn bị mất giá thê thảm hồi giữa năm nay. Về xã Việt Lập, chúng tôi ghé thăm trang trại của ông Nguyễn Văn Thư. Ông đi vắng nhưng cậu con trai Nguyễn Trí Lực sinh năm 1992 đã chững chạc trò chuyện với các nhà báo. Trang trại rộng 5 ha có từ cách đây mười năm, chuyên nuôi thả lợn, gà và cá. Gia đình đang nuôi 50 đầu lợn nái và 600 đầu lợn thịt, các ao cá rộng chừng 25 nghìn m2. Gia đình ông Thư cũng bị thiệt hại không nhỏ trong vụ lợn rớt giá chóng mặt vừa qua. Chàng trai Nguyễn Trí Lực hồ hởi nói về chúng tôi về dự án biến nơi này thành khu du lịch gia đình cuối tuần. Lợi thế đã hiện lên trước mắt, đó là khu đất rộng, có nhà sàn lớn, bể bơi, các vườn cây. Nghị lực và tầm nhìn của một chàng trai đất Cầu Vồng trong thời đại hôm nay đáng nể đấy chứ.
Một vùng đất có tới 229 di sản văn hóa phi vật thể và 92 di tích xếp hạng như Tân Yên còn quá nhiều chuyện để kể. Tôi đã hẹn với bạn bè sẽ trở lại Tân Yên để có dịp thấm sâu hơn cái chất thượng võ, nhân văn trong nhiều lễ hội ở vùng đất này. Đất Cầu Vồng sẽ cho ta chiêm ngưỡng những hài hòa xưa nay trong một không gian trữ tình và yên bình giữa phơi phới sắc xuân. Có ai về đất Cầu Vồng với tôi không trong những ngày xuân này...
Bút ký của Nguyễn Hữu Quý
Ý kiến bạn đọc (0)