Trở lại Tân Trào
Từ TP Tuyên Quang, trên hành trình gần 60 km, chúng tôi vượt qua cầu Nông Tiến bắc qua sông Lô về xã Tân Trào. Xã Tân Trào trước đây là xã Kim Long. Khi địa phương trở thành căn cứ địa, cũng là vùng tự do đầu tiên của cả nước, xã Kim Long được đổi tên thành xã Tân Trào (phong trào mới) nhằm biểu thị tinh thần cách mạng.
![]() |
Đoàn Nhà báo tỉnh Bắc Giang và Tuyên Quang bên Lán Nà Nưa. |
Được biết, tỉnh Tuyên Quang có diện tích tự nhiên 5.868 km2, dân số hơn 784 nghìn người với 22 dân tộc anh em chung sống. Tuyên Quang từng là đại căn cứ của cách mạng trước năm 1945 và suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ chống Pháp. Trên địa bàn tỉnh có hơn 400 địa điểm được công nhận là di tích lịch sử cách mạng, trong đó có cả khu căn cứ địa dành cho cách mạng Lào.
Xe dừng trước cửa Khu di tích Tân Trào, một nữ hướng dẫn viên trong trang phục truyền thống dẫn đoàn đi thăm và giới thiệu về khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Cả đoàn cùng qua chiếc cầu nhỏ bắc trên đập nước suối Khuôn Pén dẫn sang ven đồi. Dưới tán cây cổ thụ là tấm biển lớn giới thiệu về lán Nà Nưa (Nà Lừa).
Chúng tôi dần bước theo con đường đá với 79 bậc đi lên triền núi. Ngay ven đường có lối rẽ vào lán cảnh vệ, thêm một đoạn là lán Đồng minh - nơi ở của biệt đội "Con nai" (Deer Team) - nhóm đặc nhiệm tình báo thuộc cơ quan tình báo chiến lược Hoa Kỳ (thành lập ngày 16/5/1945) có nhiệm vụ huấn luyện quân sự, cung cấp hậu cần, y tế cho Việt Minh và hợp tác thu thập thông tin tình báo, chống Nhật ở giai đoạn cuối chiến tranh thế giới lần thứ 2 và trước thềm Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.
Lán Nà Nưa bé nhỏ nằm trong rừng nứa nguyên sinh xen kẽ những cây cổ thụ cao vút. Lán có 2 buồng lợp cọ, vách thưng nứa, cầu thang bằng gỗ có 3 bậc và vài ống bương đựng nước. Căn lán nhỏ được dựng ở lưng núi, dưới tán cây rậm rạp, bảo đảm bí mật cũng như đáp ứng được yêu cầu Bác đã đề ra đó là gần nước, gần dân, xa quốc lộ, "thuận đường tiến, tiện đường lui" khi cần. Bác Hồ đã làm việc ở đây từ tháng 2 đến cuối tháng 8/1945.
Đi lên hơn 30 m là nơi họp của Ban Thường vụ T.Ư Đảng diễn ra từ ngày 12 đến 15/8/1945, đã ra quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Nay lán họp không còn nhưng là địa chỉ chứng kiến sự kiện trọng đại của dân tộc. Trong thời gian ở đây, Bác Hồ được bà con các dân tộc địa phương hết lòng che chở, giúp đỡ và được gọi thân mật là ông Ké (ông già).
![]() |
Lớp măng non ở Thủ đô gió ngàn hôm nay. |
Cách mạng Tháng Tám thành công, các cơ quan T.Ư rút đi, Bác đã dặn cán bộ và nhân dân Tân Trào phải xoá dấu vết để giữ bí mật. Nhân dân đã phát nương làm rẫy ở rừng Nà Nưa, sau này mới khôi phục lại. Theo ý nguyện của Bác khi trở lại thăm Tân Trào (tháng 3/1961), suối Khuôn Pén được đắp đập tạo thành hồ thủy lợi rộng 10 ha tưới cho hơn 40 mẫu lúa ở hạ nguồn.
Bên kia hồ là núi Hồng (thuộc địa phận huyện Định Hóa) soi bóng và là nơi có ATK (an toàn khu) Thái Nguyên. Bên cạnh đập là dãy quầy hàng bán đồ lưu niệm gồm quần áo thổ cẩm, đĩa men in cây đa Tân Trào, rượu ống, cơm lam, mật ong, măng rừng.
Rời lán Nà Nưa, chúng tôi vào thăm đình Tân Trào dựng trên khoảnh đất khá bằng phẳng. Theo tài liệu lịch sử: Do sự cấp bách của thời cơ cách mạng, đình Tân Trào là nơi diễn ra Quốc dân đại hội trong hai ngày 16, 17/8/1945, có 60 đại biểu trong toàn quốc về dự quyết định nắm thời cơ tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Khi ấy trời mưa to, Bác Hồ từ lán Nà Nưa, chân trần lội bộ đến dự. Người đã đứng cạnh hòn đá trước đình mà nhân dân vẫn để đồ chuẩn bị tế lễ, trịnh trọng đọc lời hiệu triệu quốc dân, đồng bào đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Các đại biểu nhất loạt hưởng ứng hô vang. Khí thế đó đã lan tỏa nhanh chóng ra khắp đất nước và cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi.
Ngôi đình đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng là địa điểm hội ngộ sức mạnh của toàn dân tộc. Còn hòn đá trước đình trở thành hòn đá thề, vì các đại biểu của Quốc dân đại hội thề quyết tâm đánh đuổi ngoại xâm giải phóng giang sơn và được ví như Hội nghị Diên Hồng lần thứ hai của nước Việt.
Khi Pháp quay lại xâm lược nước ta, Tân Trào lại đón Bác Hồ và T.Ư về hoạt động. Suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ, quân và dân Tân Trào đã đồng cam, cộng khổ nuôi giấu cán bộ, bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, lãnh đạo nhân dân làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu". Đoàn quân cách mạng từ đây trở về tiếp quản Thủ đô vào tháng 10/1954.
Có một điều rất lý thú ở xã Tân Trào đó là, trải qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Tân Trào có hàng trăm người con ưu tú cầm súng lên đường đánh giặc và lập nhiều chiến công. Đặc biệt, tất cả những người con của xã Tân Trào đều nguyên vẹn trở về. Tân Trào là xã duy nhất trong cả nước không có nghĩa trang liệt sĩ.
Cạnh đình Tân Trào là cây đa đã đi vào lịch sử. Trải qua thời gian cây bị lão hóa và chết một phần. Ban Quản lý Khu di tích phải cắt bỏ cành khô và phủ Composite lên thân và rễ để bảo tồn. Kế bên là "Làng văn hóa du lịch Tân Lập" mới được thành lập phục vụ du khách muốn tìm hiểu về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa ở nơi đây. Sát với cây đa là đền thờ Bác Hồ mới được xây dựng, hoàn thành chưa lâu.
Trước đó, để ghi nhớ công lao của Bác Hồ và các vị tiền bối cách mạng đối với quê hương, ngày 19/2/2013, UBND tỉnh Tuyên Quang động thổ xây dựng đền thờ. Nếu tính tất cả các công trình phụ trợ thì đền rộng 615 m2, tọa lạc trong khuôn viên rộng 2.300 m2 nhìn về hướng Tây Nam.
Ngày 16/8/2014, đền thờ làm lễ an vị tượng Bác được đúc bằng đồng nguyên chất cao 1,72 m, nặng 1,4 tấn. Gian chính giữa đền có bức đại tự bằng chữ quốc ngữ “Chính Đại Quang Minh” và hai câu đối do cố Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu viết: “Ánh sáng rực Tuyên Quang hồng nhật soi dài muôn dặm đất/ Khí thiêng trùm Việt Bắc đẩu tinh định hướng triệu con người”. Đền thờ được hoàn thành năm 2019, là điểm nhấn quan trọng của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Cạnh đền thờ là nhà trưng bày hai tầng, mái cong đang khẩn trương thi công. Phía sau đền là tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” nằm sát chân núi Thổ Sơn. Khi hỏi về những vạt hoa bên cánh rừng, nữ thuyết minh viên cho biết đó là hoa phách và đọc câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: "Ve kêu rừng phách đổ vàng/ Nhớ cô em gái hái măng một mình".
Sau 15 năm trở lại Thủ đô gió ngàn, tôi có dịp cảm nhận về những đổi thay to lớn trên quê hương cách mạng, đó là đường sá đi lại dễ dàng hơn, phố thị mọc lên sầm uất. Cây phách và cây duối là những cây đặc trưng của vùng đất này đã được bảo tồn thành rừng đặc hữu. Nét mặt mỗi người dân cũng rạng rỡ hơn nhiều và tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào đã có thêm nhiều công trình ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân nhằm phục vụ cho du khách trong mỗi chuyến hành hương về nguồn.
Dời Tân Trào trong cái bắt tay thật chặt, nắng đầu thu với bầu trời xanh ngắt, núi rừng điểm xuyết những vạt hoa phách tươi màu, rặng duối cổ thụ xanh ngắt ven đường, xen lẫn những ruộng lúa đang vào thì con gái như nhắn nhủ người dân nơi đây đang nỗ lực xây dựng quê hương cách mạng ngày thêm giàu đẹp văn minh, xứng đáng với tên gọi Thủ đô gió ngàn năm xưa.
Thân Văn Phương
Ý kiến bạn đọc (0)