eMagazine
Thứ 2: 07:34 ngày 30/06/2025
Thứ 2: 07:34 ngày 30/06/2025
bacgiang-emagazine

Nơi ấy là Tổ quốc - Bài 3: Tin ở Trường Sa

Trên đảo Trường Sa lớn, tôi đã có buổi chiều thảnh thơi đạp xe quanh đảo, uống trà với các hộ dân, chơi với mấy sắp nhỏ, cuộc sống nơi đây không khác gì nơi tôi đang sống. Một Trường Sa quá đỗi bình yên, một Trường Sa quá đỗi gần gũi. Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc, Trường Sa ơi!

Gợi nhớ quê nhà

Đến các đảo xanh, đảo nổi ở Trường Sa, từ Sinh Tồn đến Đá Tây A và đặc biệt là Trường Sa lớn, chúng tôi thực sự thấy thân thương, ấm áp như trở về nhà mình.

Những em nhỏ của đảo.

Ở đây, nơi chỉ có nắng và gió, vẫn ê a tiếng trẻ học bài, đùa vui! Vẫn nghe tiếng chị, tiếng mẹ í ới gọi nhau chuẩn bị bữa cơm chiều! Vẫn mướt xanh màu xanh của cây trái! Vẫn những nếp nhà xinh xắn! Vẫn thánh thót tiếng chuông chùa… Những thanh âm đó như át đi tiếng sóng, khỏa lấp tiếng gió của biển cả.

Ở huyện đảo Trường Sa, nơi duy nhất tàu có thể cập sát đảo, cảm giác đất liền chỉ cách một nhón chân, chạy qua chạy lại được nên tôi đã chọn cách ở lâu hơn với đảo, thăm đảo theo cách của riêng mình khi chiều xuống.

Đoàn công tác số 25 của Hội Nhà báo Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.

Anh lính trẻ có tên trên áo Đoàn Việt Trung vừa đạp xe tà tà vừa cười tươi bắt chuyện hóm hỉnh: “Cô có muốn tham quan đảo không, con chở cô đi! Bảo đảm xe êm ru, không đau, không xóc”.

Không đợi tôi có phản ứng, cậu lính đỗ xe lại. Hai cô cháu vừa đi vừa nói chuyện, qua quảng trường, sân bay trên đảo. Đường thênh thang, rộng lớn, gió biển thổi vào mát rượi.

Đảo Trường Sa lớn có 7 hộ dân sinh sống. Ngay kế bên có trường tiểu học, nhà văn hóa và khu vui chơi ngoài trời. Tôi đến, thấy mấy chị phụ nữ đang chơi đá cầu cùng các cháu nhỏ, các anh ngồi uống trà ngoài sân; kế bên các chiến sĩ đang tập xà, chơi bập bênh… Một khung cảnh thật bình yên, hạnh phúc!

Buổi chiều bình yên trên đảo.

Nhận ra người quen vừa gặp trên hội trường hồi chiều (Báo Bắc Giang tặng quà cho 7 hộ dân), các anh đon đả mời tôi uống trà. Chị Trâm, vợ anh Hòa, hộ số 1 còn mang cả nước yến mới chưng với hạt chia ra đãi, bảo tôi thử nếm xem có ngon như ở nhà không. Ngồi lúc thì cả xóm sang chơi, tíu tít trò chuyện.

“Làng” Trường Sa có 11 cháu nhỏ; cháu lớn năm nay lên 10 tuổi, học lớp 4. “Công dân nhí” nhỏ tuổi nhất đảo mới 7 tháng tuổi, tên Khánh Ngân, con anh San, chị Trâm. Anh San bảo, vợ có bầu 7 tháng, anh mới đưa vợ vào đất liền sinh con. Sinh được 3 tháng, bé Khánh Ngân đã vượt sóng ra với Trường Sa, nơi xa xôi nhất của Tổ quốc rồi.

Đến thăm Trường Sa, lãnh đạo Báo Bắc Giang tặng quà cho 7 hộ dân của thị trấn.

Cùng với bộ đội, nhà nào cũng trồng thêm rau xanh, chăn nuôi gà, vịt cải thiện bữa ăn hàng ngày. Nguồn điện thì lấy từ điện gió, pin năng lượng mặt trời; nước ngọt trữ từ bể, cũng tạm đủ dùng. “Mới vào hè nên thầy giáo vừa về đất liền nghỉ phép, không thì trẻ con học, đọc suốt ngày ê a vui lắm chị”, anh San khoe.

Chị Trâm, hộ số 1, chị Phương hộ số 4 í ới gọi nhau đi nấu cơm, để kịp cho bọn trẻ ăn, tối đi giao lưu, biểu diễn văn nghệ. Ở đảo, không có rơm, có rạ, có củi, các chị dùng bếp dầu, châm lên ngọn lửa ấm. Bấy nhiêu thôi đã đủ gợi nhớ hình bóng quê nhà…

Chị Trâm chuẩn bị bữa cơm chiều.

“Quê em ở Trường Sa”

Tối hôm đó, cả nhóm trẻ ở Trường Sa lên sân khấu quảng trường, ngay dưới cột mộc chủ quyền biểu diễn. Các bé mặc áo xanh nước biển, tự nhiên, thuần khiết và đầy tự hào hát “Quê em ở Trường Sa”. Chỉ mấy câu thôi mà cả đảo rưng rưng:

“Quê em ở Trường Sa, những đảo chìm đảo nổi

Quê em có biển trời, bốn mùa xanh bao la.

Sinh ra ở Trường Sa, em là con của biển

Những chuyến tàu yêu thương, mang hơi ấm đất liền.

 

Sẽ vui biết mấy, nếu đảo gần nhau hơn.

Mỗi bước đến trường, phong ba rợp bóng mát

Chú hải quân gác, hiên ngang quá đi thôi!

Yêu lắm Trường Sa, nụ cười em rạng rỡ.

 

Yêu chú hải quân, dạy em chơi em hát

Các bạn đất liền, một lần ra thăm đảo

Em đảo Sinh Tồn, nhà bạn Song Tử Tây

Tự hào em kể, quê em ở Trường Sa”.

Nghe các em hát, tôi mới hiểu vì sao bọn trẻ ở đảo nhanh thân với khách và quấn các chú bộ đội thế! Cháu bé gặp khách là cười, gặp khách là theo; bé lớn hơn thì ngoan ngoãn, lễ phép, thân thiện với mọi người. Các cháu chơi chung đồ chơi, cùng nhau nô đùa, gắn kết như một gia đình.

Trẻ em trên đảo rất thân với khách và chiến sĩ hải quân.

Tôi nhớ bé Lê Thanh Tú, 9 tháng tuổi ở đảo Sinh Tồn, con bố Tuấn, mẹ Ngọc. Bé giống mẹ như đúc và rất dễ thương. Tôi bế, ú òa với bé mà bé cười khanh khách, sà vào theo; theo từ nhà ra đảo; theo từ lúc tới đến lúc về; theo ra tận chân xuồng, mãi không dứt; rất “bện” đất liền. Ai nhìn cũng thương, cảm động!

“Công dân nhí” đảo Sinh Tồn.

Ở nơi mà không có 4.0, không còi xe, không mạng, các chiến sĩ coi đảo là nhà, biển cả là quê hương thì những ngôi nhà có những đứa trẻ chính là ngôi nhà thứ 2 của họ, nơi có hình bóng mẹ và em thơ. Rảnh lúc nào là chiến sĩ bồng bế, chơi đùa và phụ giúp các chị, các mẹ, để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Lại nhớ trò chuyện với chị em ở đảo Đá Tây A, các chị em tâm sự. Lúc đầu ra đảo thì nhớ nhà, nhớ đất liền, nhớ người thân. Ở lâu thành quen, nghỉ phép về đất liền lại nhớ đảo, nhớ tiếng chuông chùa ngân trong sóng, nhớ tiếng trẻ thơ vui đùa hồn nhiên; nhớ chiến sĩ chia ngọt sẻ bùi như ruột thịt… Ở đất liền đôi khi bon chen với cuộc sống, cơm áo gạo tiền; ra đảo, Tổ quốc là trên hết, chỉ mong sao biển hiền hòa và được giữ yên.

Vườn rau xanh tốt của một gia đình đảo Đá Tây A.

Sắt son lời hứa người lính biển

Trong các đảo và nhà giàn mà Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tới thăm, có một điều mà chúng tôi xúc động là dù khó khăn đến mấy, dù hiểm nguy thế nào, cán bộ, chiến sĩ và cả người dân trên đảo chưa bao giờ có đề xuất, kiến nghị gì.

Ở đảo Cô Lin, Len Đao, Đá Thị, nơi tiền tiêu của Tổ quốc, nơi chỉ cách Gạc Ma phía Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép chỉ trong gang tấc mà chiến sĩ ta vẫn luôn lạc quan, kiên cường.

Lời hứa của đảo trưởng các đảo khiến ai cũng trào dâng xúc động, tự hào: “Chúng tôi - những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đang tiếp nối truyền thống bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xin hứa với Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước, trong mọi hoàn cảnh, dù phải hy sinh cả bản thân mình, chúng tôi cũng sẵn sàng, quyết tâm bảo vệ đến cùng biển đảo thiêng liêng, một phần máu thịt của Tổ quốc”.

Hỏi các anh có mong muốn gì không, đề xuất kiến nghị gì không, các anh đều trả lời: “Chúng tôi không có đề xuất, kiến nghị gì. Cuộc sống ở đảo đã khá hơn trước nhiều rồi, đất liền cứ yên tâm!”.

Niềm vui chiến sĩ trẻ.

Ngay với những người lính trẻ, những sĩ quan mà tôi đã gặp, đã kể ở những bài viết trước, họ đều lạc quan, đều cảm thấy vinh dự, tự hào vì mình là lính đảo. Anh Công, người thuộc lòng các hòn đảo, người đi biển về con còn trốn bố ở bài trước chia sẻ: Cả nhà tôi, hơn hết là vợ và các con luôn tự hào về bố là chiến sĩ Trường Sa. Họ là điểm tựa để chúng tôi yên tâm bám biển.

Trường Sa hôm nay.

Đến Trường Sa, chúng tôi mang theo tình cảm, mang về niềm tin.

Trường Sa hiện diện trong mỗi chúng tôi là những hình ảnh sống động, tươi đẹp của đời thường mà cũng đầy kiên cường, kiêu hãnh của những người lính đảo. Họ như những cây phong ba trước biển, mạnh mẽ, hiên ngang, không dễ gì khuất phục, dù bão táp, mưa giông.

Đêm chia tay Trường Sa, giữa ầm ì của biển cả, con tàu hú hồi dài tạm biệt, gió lồng lộng thổi. Cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên đảo xếp ngay ngắn hai hàng tiễn đoàn. Trên boong tàu, chúng tôi cũng xếp hàng dài dọc khắp các mạn tàu vẫy tay chào.

Tạm biệt đất liền - Tạm biệt Trường Sa!

Tiếng hát của các anh như tạc vào trời đất: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa”.

Những cánh tay vẫy tay chào, theo lời hát, nghẹn ngào.

Những tiếng hô “Tạm biệt đất liền- Tạm biệt Trường Sa” vang lên. “Trường Sa vì cả nước- Cả nước vì Trường Sa” cứ văng vẳng theo con tàu…

Trường Sa là một phần máu thịt của Tổ quốc.

Chúng tôi đã có một Trường Sa cho riêng mình như thế! Đi để trở về, để thấy nơi xa ấy là Tổ quốc mình, là xương máu, mồ hôi của cha ông và bao chiến sĩ, quân dân ngay giữa thời bình đã đổ xuống. Để không được quên, để tự hào và để nhắc nhớ mỗi người phải sống có trách nhiệm hơn.

Mới hay, ba sự sáp nhập mà ai đó tâm tư ngoài kia, nào đâu có thấm gì./.

Thu Hương

noi-ay-la-to-quoc-bai-3-tin-o-truong-sa-postid420931.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...