Nơi ấy là Tổ quốc - Bài 1: Chạm vào Trường Sa
Sau hai ngày đêm lênh đênh trên biển, chỉ huy tàu KN 290 thông báo, sớm hôm sau, tàu sẽ thả neo, thăm đảo Đá Thị đầu tiên trong hải trình đến với Trường Sa. Cả đêm đó, tôi không sao ngủ được, thao thức, thấp thỏm mong đến sáng. Cảm giác được chạm vào đất liền giữa trùng khơi đã rất gần.
Thân thương nụ cười lính đảo
Anh lính trẻ mặt rám nắng, tươi rói đứng giữa xuồng giơ tay đỡ từng người từ tàu xuống khỏi chòng chành. Mặc chiếc ca nô chao lắc, anh lính vẫn hớn hở: “Các cô ra đảo lần nào chưa ạ? Hôm nay biển lặng, các cô không bị say đâu”.
Tàu KN 290 đưa Đoàn công tác số 25 gồm 100 nhà báo là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương thăm Trường Sa, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đó là người đầu tiên chúng tôi gặp, sau mấy ngày vượt hàng ngàn con sóng. Một cảm giác ấm áp, thân thương đến khó tả.
- Quê cô ở đâu ạ?
- Cô ở Bắc Giang.
- Con ở Hải Dương, gần nhà cô. Đồng hương rồi, đồng hương rồi !!!
Anh lính trẻ hét toáng lên. Ai cũng vui, mắt cay xè…
Tàu thả neo tới thăm đảo.
Đảo Đá Thị hiện ra trước mắt chúng tôi, nhỏ nhắn, xinh xắn như một viên ngọc giữa biển trời xanh thẳm. Lại vẫn anh lính trẻ, vừa níu dây để xuồng cập bến, anh lại hét toáng lên, nói với đồng đội trên bờ:
-Anh em ơi! Thổi cơm thôi, thổi cơm thôi, mời các cô chú ở lại ăn cơm thôi. Hôm nay tớ gặp đồng hương rồi!
Đảo Đá Thị đẹp như một viên ngọc giữa biển khơi.
Lần đầu tới Trường Sa, tôi thực sự chưa hình dung được “đảo chìm” là như nào. Và tại sao, các đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa mà chúng tôi đến lần này lại có những cái tên thô mộc đến thế: Len Đao, Đá Thị, Cô Lin.
Anh cán bộ trên đảo giải thích: Gọi là đảo chìm nhưng thực chất là những rạn san hô nằm dưới đại dương, được chiến sĩ Hải quân ta cải tạo, bồi đắp mà thành. Sự có mặt của người lính ở các rạn san hô, ở các đảo chìm được coi như những cột mốc sống trên biển, khẳng định chủ quyền của đất nước.
Và giờ đây, tôi đã được chạm vào đảo Đá Thị - hòn đảo xa nhất, khó khăn nhất trong số 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Chạm vào lãnh thổ, đất liền của Tổ quốc giữa biển trời mênh mông.
Một chậu men đổ đầy nước ngọt, kèm theo chiếc khăn mặt trắng mới tinh thơm mùi hồ để sẵn trên bờ để chúng tôi rửa chân tay mặt mũi. Những cốc nước vối thơm ngát được bày sẵn để khách uống, giải nhiệt mùa hè. Những người lính Trường Sa đón chúng tôi ấm áp như người quen lâu ngày gặp lại.
Không có khoảng cách giữa lính đảo và các nhà báo.
Nhà báo Nguyễn Thành Châu (Báo Nhân Dân) từng đi bộ đội, có mặt ở Trường Sa từ những năm 1988 không giấu nổi xúc động. Anh bảo: Cuộc sống ở đảo khác xưa nhiều quá, đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng lính đảo thì vẫn luôn chu đáo thế! Đảo chìm luôn thiếu nước, chắt chiu, dành dụm từng giọt mà anh em “nhịn miệng đãi khách”, chiêu đãi đoàn cả nước ngọt rửa tay, nước vối bày khắp các bàn như này thì lại “nhịn” tắm cả tuần thôi. Lại còn í ới thổi cơm mời đồng hương nữa, dễ nhịn ăn cả tuần.
Nghe anh Châu nói, anh chị em trong đoàn không ai bảo ai, lần sau đi các đảo, dù đảo chìm hay đảo nổi đều mang sẵn chai nước đun sôi để tiết kiệm nước ngọt cho đảo.
Hoa nở nơi đầu sóng
Ở đảo Đá Thị, chúng tôi khá bất ngờ khi trên đảo có cả khu check-in xịn xò, đẹp như công viên. Ngoài cây bàng vuông, còn thêm một số cây xanh, hoa giấy, hoa xương rồng, hoa dừa, đủ màu sắc. Có cả cổng, tường rào cách điệu gắn dòng chữ mềm mại “Đảo Đá Thị”.
Công viên đảo Đá Thị nhìn từ trên cao.
Khách đất liền không ai là không chụp ảnh ở “công viên đảo”. Đất ở đảo mặn đã hiếm, chủ yếu từ đất liền mang ra, mà cũng ưu tiên hàng đầu để trồng rau xanh, nay Đá Thị còn có cả bồn hoa, cây cảnh, rất đặc biệt.
Thượng úy, Đảo trưởng Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ: Biết tin Đoàn công tác số 25 ra, anh em trên đảo quyết tâm trồng hoa để đón đoàn. “Không có đất lính đảo làm ra đất”, lấy san hô trộn với xỉ than, phân chim, chất thải… ủ lên men thành đất. Để cây sống được, ngày nào anh em cũng phải mấy lần bê ra bê vào, chạy nắng, chạy gió, chạy cát biển mịt mù khắp đảo cho cây.
Nhiều nhà báo thích thú chụp ảnh với công viên trên đảo.
“Đảo chìm có cây xanh, dù ít thôi, cũng giúp chiến sĩ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Cho có cảm giác đất liền hơn”- Thượng úy Tuấn tâm sự.
Chiến sĩ Trần Văn Dương, 26 tuổi, quê ở Bình Định nhờ tôi chụp cho một bức ảnh ở “công viên đảo”. Em bảo: “Chị ghi số điện thoại của vợ em và về đất liền, chị gọi cho vợ em và gửi bức ảnh này để vợ con em được biết em ở đảo vẫn khỏe mạnh, công tác tốt. Mẹ con ở nhà yên tâm”.
Dương kể, khi em ra đảo thì vợ mới sinh con gái. Hàng tuần, chỉ huy đảo đều cho gọi điện về nhà nói chuyện với vợ con. Nghe tiếng con bi bô mà em chỉ hình dung con qua lời vợ kể; con cũng chỉ biết được tiếng ba. Có ảnh chị gửi, chắc vợ con em vui lắm!
Phút thư giãn của lính đảo.
Cậu lính trẻ Thái Dương Nam ở TP Hồ Chí Minh mới ra đảo 5 tháng. Khi đi, bố tặng cho đôi giày thể thao vì em rất thích chạy bộ. Ra đảo, nhu cầu đó thật xa xỉ.
Đảo chìm, diện tích bé, bé đến mức nhà thơ Hữu Thỉnh đã phải thốt lên “Đảo nhỏ quá, nói một câu đã hết” nên muốn chạy, em chỉ loanh quanh chạy vài ba bước, cho chân được chạm đất, có cảm giác đất liền. “Đảo giờ có máy tập thể dục, có máy chạy bộ, máy tập gym, bọn em được rèn luyện, nâng cao sức khỏe hơn”.
“Cô cho con ôm cái được không?”
Ra các đảo, chúng tôi thường dành thời gian tới thăm, trò chuyện, động viên các chiến sĩ đang bồng súng ở các cột mốc chủ quyền. Họ như những cột mốc sống, vững vàng trước sóng gió, canh giữ biển trời Tổ quốc.
Tác giả bên cột mốc chủ quyền đảo Len Đao.
Hôm ra đảo Len Đao trời nắng như đổ lửa và đã quá sang trưa. Chiến sĩ trẻ Lê Tấn Cường da sạm nắng, mồ hôi chảy thành dòng trên quai mũ mà miệng vẫn tươi như hoa tíu tít hỏi thăm: Cô ra đảo có mệt không?
Những cái ôm ở Trường Sa không phải là cái ôm bình thường mà là những cái ôm truyền “lửa”. Người trên đảo truyền nhiệt huyết, quyết tâm cho người đất liền. Người đất liền trao gửi niềm tin cho người lính đảo. Quân với dân một ý chí để bảo vệ vũng chắc chủ quyền của Tổ quốc. |
Đúng lúc thay ca trực, hai cô cháu tranh thủ trò chuyện. Cường kể quê ở Bình Định, ra đảo từ trước Tết. Lúc đầu nhớ nhà, nhớ đất liền lắm nhưng giờ đã quen hơn. Các anh chỉ huy, đồng đội luôn động viên, quan tâm, chia sẻ nên đảo không khác gì nhà, anh em như anh em một nhà, bảo ban nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cường nắm tay tôi, hẹn có dịp cô cháu gặp lại. Đồng chí sĩ quan chỉ huy đi cùng ngập ngừng nói nhỏ: “Còn một chiến sĩ nữa, đang ở trên này, trực mục tiêu. Chị động viên cháu”.
Ở trên đảo, chiến sĩ rất thèm hơi ấm của đất liền, một cái ôm.
Tôi ngoái lại, chỉ thấy biển: “Khu vực không quay phim chụp ảnh”. Một chiến sĩ từ trên bục cao, ngoái đầu xuống, đen nhẻm, tay bồng súng cười toe toét: “Con chào cô! Con đây!”.
Nhìn tên trên áo con, ghi “Hồ Hữu Phát”. Hỏi con ăn cơm trưa chưa, con bảo chưa. Ca của con trực 5 tiếng, phía bên kia là Gạc Ma, đảo của ta bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Tàu to to đen đen gần bên là của nước ngoài, luôn rình rập và sẵn sàng khiêu khích ta, không chủ quan lơ là được cô ạ!
Giữa biển trời mênh mông, nắng chói chang, sóng biển đánh mặn chát, tôi thấy tim mình như nghẹn lại. Phát đứng giữa biển trời, miệng vẫn tươi như hoa, vừa nhìn chỉ huy vừa khẩn khoản: “Thủ trưởng cho con ôm cô một cái được không? Con nhớ mẹ con quá!”.
Anh sĩ quan quay đi, gật đầu đồng ý. Tôi nhón chân lên bục trực, Phát cúi xuống, hai cô cháu ôm nhau thật chặt sau nòng súng. Ngoài kia, vẫn nắng, vẫn gió, vẫn ầm ào, vẫn nụ cười và cả nước mắt…
Với những người lính Trường Sa, nơi đây đã là nhà, là quê hương thứ hai.
Tôi đã chạm tới Trường Sa, chạm tới người lính đảo, chạm vào những cánh hoa nở bừng nơi đầu sóng, chạm vào đất Việt giữa trùng khơi để biết rằng, nơi đó là Tổ quốc, linh thiêng và tự hào biết bao!
Các đại biểu lên xuồng ra thăm đảo.
(Còn nữa)
Thu Hương
Ý kiến bạn đọc (0)