Lấp đầy "khoảng trống" nỗi đau da cam
Nỗi đau xuyên thế hệ
Con đường đến nhà thương binh mất sức 24% Hà Ngọc Xoan (SN 1952) ở thôn Hoàng Phúc, xã Đồng Phúc (Yên Dũng) khấp khểnh bên sườn dốc. Căn nhà cấp bốn cũ với khoảng sân và bậc thềm xi măng rêu mốc. Đây là nơi 4 người trong gia đình ông Xoan cùng sinh sống.
Ông Vi Hồng Công và con cháu chuẩn bị bữa cơm trưa. |
Anh Hưởng, mỗi lần trở bệnh lại quậy phá, bỏ nhà đi, thậm chí có lúc không kiểm soát được hành vi. Khi ấy, dẫu thể xác đau đớn và tinh thần mỏi mệt nhưng những bậc làm cha mẹ chưa một phút nào dù chỉ là trong suy nghĩ sẽ buông bỏ khúc ruột đời mình.
Chất độc da cam còn khiến cháu nội Hà Văn Tú, 16 tuổi, con trai anh Hà Văn Đức; cháu ngoại Lê Văn Cường 21 tuổi, con trai chị Hà Thị Hường bị hỏng một bên mắt. Bao năm qua, vợ chồng ông phải gồng mình để chăm lo cho những đứa con tội nghiệp. Ông Xoan nghẹn ngào: “Sức khỏe tôi mỗi ngày mỗi yếu. Khi trái gió trở trời những mảnh đạn còn ở cơ thể lại chẳng để tôi yên. Cuộc đời mình vất vả đã đành nhưng khi nghĩ đến các con, cháu bị di chứng chiến tranh thật đau xót”. Suốt buổi trò chuyện, người cựu binh già chốc chốc lại dùng khăn ngăn dòng nước mắt.
Nỗi đau xuyên thế hệ không phải là chuyện hiếm gặp dưới mái nhà của nạn nhân da cam. Với vợ chồng ông Vũ Văn Cần (SN 1946), tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động (Việt Yên), biết mình chịu ảnh hưởng của chất độc khủng khiếp ấy nên khi mỗi đứa con chào đời khỏe mạnh là một lần ông bà thở phào nhẹ nhõm. Những tưởng cuộc sống yên bình trôi qua vì 5 đứa con (2 gái, 3 trai) lớn lên bình thường và xây dựng gia đình riêng. Nào ngờ nỗi đau ập đến với cháu ngoại của ông bà.
Nguyễn Thị Yến Nhi 17 tuổi, nhưng hình hài chỉ như đứa trẻ dưới 10 tuổi. Qua khe cửa, Yến Nhi ngồi khom trên chiếc giường mà từ khi sinh ra, nó đã "buộc chặt" vào đời em. Gương mặt dị dạng, đôi mắt vô hồn, thi thoảng Nhi ngây ngô cười.
Ông Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà cháu Nguyễn Thị Yến Nhi. |
Bất cứ ai dẫu không tận mắt chứng kiến cuộc chiến nhưng giờ đây đến những mái nhà của cựu binh, nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) đều có thể cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc chiến tranh hóa học, bởi con cháu của họ phải chịu nỗi bất hạnh đeo đẳng hằng ngày.
Tăng cường hỗ trợ, sẻ chia
Những nỗi đau, di chứng da cam trên thân thể các nạn nhân và con cháu họ khó nói hết bằng lời. Trước mỗi số phận nghiệt ngã, những người làm ông bà, cha mẹ đã dành hết sức lực, tình thương để chăm sóc con cháu. Những mảnh đời ấy vẫn luôn cần sự hỗ trợ, quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng để tiếp thêm động lực, niềm tin cuộc sống.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Lạng Giang và xã Hương Lạc thăm gia đình ông Vi Hồng Công. |
Trong đó gia đình ông Vi Hồng Công (SN 1946), dân tộc Nùng ở thôn Bén Rộng có con trai cả đã gần 50 tuổi và cháu gái 22 tuổi đều bị thiểu năng trí tuệ do di chứng chất độc hóa học từ ông Công. Thấy khách đến, ông Công hướng dẫn con trai lấy ghế, đun nước pha chè và không quên căn dặn chạy đi tìm con gái về.
Ánh mắt ái ngại, ông Công kể: "Cái Thao con nó bề ngoài trông lành lặn, khỏe mạnh nhưng cháu không biết gì cả. Ngày nào cũng đi lang thang khắp nơi đến tối mới về. Chưa kể bố nó lớn tuổi nhưng cũng ngờ nghệch".
Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có hơn 7,6 nghìn người bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó hơn 6,1 nghìn người đang hưởng trợ cấp hằng tháng (đối tượng trực tiếp là hơn 4,5 nghìn người, còn lại là gián tiếp). |
Khoảng hai năm trước, con dâu qua đời bởi căn bệnh ung thư, thương con trai và cháu gái, ông Công đón về ở cùng để tiện chăm sóc. Căn nhà cấp 4 mái tôn của gia đình ông là do Hội Chữ thập đỏ huyện, xã Hương Lạc và anh em, họ hàng chung tay xây dựng.
"Từ nhà tôi ra huyện cũng xa, thêm nữa năm ấy làm hồ sơ nhưng chưa được giải quyết thì con trai út qua đời do tai nạn giao thông nên tôi không còn tâm trí để nghĩ đến việc gì. Nay tuổi đã cao, chỉ mong trường hợp của tôi sớm được giải quyết để sau này con cháu được hưởng chế độ NNCĐDC, có thêm điều kiện lo cho cuộc sống”, ông Công nói.
Hoàn cảnh bà Thân Thị Mơ, xã Đan Hội (Lục Nam) có 4 trong số 5 người con bị di chứng chất độc da cam. Hằng ngày, bà tất bật bên đứa con gái chỉ biết ú ớ, con trai bị liệt hai chân. Chồng mất do ảnh hưởng của chất độc hóa học, hai mươi năm qua, một tay bà Mơ chăm sóc các con.
Mỗi con được trợ cấp gần 1 triệu đồng/tháng cũng chỉ đủ trang trải một phần cuộc sống trong khi bà Mơ hiện đã hơn 60 tuổi, sức yếu dần nhưng chưa được hưởng chế độ của người chăm sóc. Với bà, một ngày còn được thấy các con trên đời là còn hạnh phúc song trong lòng bà luôn đau đáu nỗi lo, rằng nếu chẳng may bà qua đời thì lấy ai chăm sóc các con.
Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có hơn 7,6 nghìn người nhiễm chất độc hóa học, trong đó hơn 6,1 nghìn người đang hưởng trợ cấp hằng tháng (đối tượng trực tiếp là hơn 4,5 nghìn người, còn lại là gián tiếp). Có thể khẳng định, sự hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với những cống hiến, hy sinh của người có công, trong đó có nạn nhân da cam.
Tuy vậy, theo ông Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh, chính sách với người nhiễm chất độc hóa học vẫn còn những “khoảng trống” cần lấp đầy.
Trong câu chuyện chia sẻ về những đồng đội, hội viên của mình, ông Nhau nghẹn lòng khi nhắc đến gần 800 người thuộc thế hệ thứ 3 chịu di chứng và hàng nghìn người chăm sóc, phục vụ nạn nhân da cam chưa được hưởng trợ cấp. Vài năm trở lại đây đã có nhiều nạn nhân đã chết do mắc các căn bệnh quái ác song người mất đi đã đành, người còn sống mới thật cơ cực.
Chung tay xoa dịu nỗi đau với những gia đình nạn nhân da cam, những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp thường xuyên hỗ trợ tư vấn cho các đối tượng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị các cấp có thẩm quyền xét giám định đủ điều kiện được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước.
Giai đoạn 2015-2020 đã có thêm gần 400 đối tượng được thụ hưởng. Cùng đó vận động hội viên đóng góp và kêu gọi ủng hộ từ các nguồn lực để có kinh phí thăm hỏi, động viên gia đình hội viên khi ốm đau, không may gặp hoạn nạn hoặc qua đời.
Hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ sửa chữa, làm mới hàng chục ngôi nhà, tặng hàng nghìn suất quà, học bổng, xe lăn… tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Tuy vậy, hành trình xoa dịu nỗi đau da cam cần nhiều hơn sự quan tâm của các cấp chính quyền và ngành chức năng trong xem xét, giải quyết chế độ cho chính nạn nhân và người thân của họ.
Bài, ảnh: Đỗ Quyên - Hoài Thu
Ý kiến bạn đọc (0)