Chắp cánh ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số
Niềm tự hào của các thế hệ giáo viên, học sinh
Một giờ học của cô và trò Trường PTDTNT Lục Ngạn. |
Cô giáo Lê Thị Hoài Lan, Hiệu trưởng Trường PTDTNT Lục Ngạn đón chúng tôi ở trung tâm thị trấn Chũ bằng nụ cười hồn hậu và cái nắm tay thật chặt rồi nhanh chóng cùng chúng tôi về trường ở thôn Bằng Công, xã Kiên Thành. Chẳng mấy chốc "ngôi nhà chung" của học sinh dân tộc thiểu số huyện Lục Ngạn hiện ra trước mắt khang trang, rộng rãi, sạch đẹp.
Nhà trường đang tất bật chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1960-2020) và 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2020). Từng công tác ở nhiều môi trường giáo dục khác nhau song 8 năm gắn bó với Trường PTDTNT Lục Ngạn khiến cô Hoài Lan cảm nhận sâu sắc về tình đoàn kết, sẻ chia, thương yêu giữa thầy với trò; trò với trò như người thân trong gia đình.
Trường PTDTNT Lục Ngạn tiền thân là Trường Thanh niên dân tộc huyện Lục Ngạn thành lập tháng 4/1960 do thầy Lê Xuân Sơ làm Hiệu trưởng, khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 2/1961 với 63 học sinh. Từ đó đến nay, đã có nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh gắn bó với ngôi trường này. Qua lời kể của cô Hiệu trưởng, chúng tôi thấy được những tấm gương nhà giáo yêu nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu song trước lời kêu gọi kháng chiến, nhiều thầy giáo đã viết đơn tình nguyện lên đường vào chiến trường miền Nam đánh giặc.
Điển hình như thầy Dương Ngọc Thỉnh, Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 1965-1970. Tháng 5/1970, khi chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt, thầy Thỉnh tạm xa bảng đen, phấn trắng khoác ba lô lên đường chiến đấu. Năm nay, thầy đã ngoài 80 tuổi, sống tại quê nhà ở xã An Dương, huyện Tân Yên. Câu chuyện xúc động về thầy thường được các thế hệ giáo viên, học sinh kể lại và là tấm gương để thầy và trò nhà trường noi theo.
Phát huy truyền thống đó, vượt qua bao khó khăn, vất vả, các thầy giáo, cô giáo luôn nỗ lực nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ học trò dân tộc miền núi. Từ năm học 2017 đến nay, điểm trung bình các môn thi THPT của học sinh nhà trường luôn trong tốp 5 trường dẫn đầu toàn tỉnh.
Dưới mái Trường PTDTNT Lục Ngạn, học sinh được được tạo điều kiện tốt nhất phát huy năng lực, sở trường, vượt lên hoàn cảnh khó khăn để thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trường nghề. Từng là cô học trò nhỏ đi bộ hàng chục cây số từ thôn Xé Mòng, xã vùng cao Sa Lý đến Trường PTDTNT huyện học của hơn 20 năm trước, giờ đây cô Ngô Thị Trì (SN 1982) đã trở thành giáo viên dạy bộ môn Toán ở trường.
“Tôi luôn biết ơn công lao thầy cô đã dìu dắt, dạy bảo. Và giờ đây được công tác dưới mái trường mình từng theo học, tôi càng thêm tự hào và luôn tự nhủ mình phải học hỏi các thầy cô đi trước, nỗ lực khắc phục khó khăn dìu dắt học sinh. Do đó, tôi thường xuyên đổi mới phương pháp, thiết kế đồ dùng dạy học trực quan; chịu khó giảng giải, phân tích tỉ mỉ những bài học khó để các em học sinh nắm rõ. Từ nỗ lực của bản thân, tôi mong các em không ngừng học tập, phấn đấu cho cuộc sống mai này tốt đẹp hơn”- cô Trì cho biết.
Thầy cô là cha mẹ
Học sinh Trường PTDTNT Lục Ngạn là con em đồng bào các dân tộc gồm: Nùng, Tày, Dao, Sán Chí, Sán Dìu, Cao Lan, Hoa, Kinh (từ lớp 6 đến lớp 12) được tuyển sinh từ các thôn, xã đặc biệt khó khăn của huyện. Năm học này trường có 446 học sinh; 100% ở nội trú. Khi đến với ngôi trường này, các em mới 11, 12 tuổi, phải sống xa gia đình nên thời gian đầu thường bỡ ngỡ, nhớ gia đình.
Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn bài trong khu nội trú. |
Một số trò vùng sâu, vùng xa sống khép mình; cũng có học trò đường từ nhà đến trường khá xa, lại phải qua núi đèo nên để đến trường theo đuổi con chữ là sự cố gắng lớn của bản thân các em và gia đình. Thấu hiểu điều này, thầy cô có trách nhiệm truyền dạy kiến thức, đồng thời thay cha mẹ chăm sóc, bảo ban cho học trò từ bữa ăn, giấc ngủ, rèn luyện nền nếp sinh hoạt.
Cũng bởi đặc thù công việc nên giáo viên thường xuyên bám trường, bám lớp với phương châm “Trường học là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em”. Ngoài đội ngũ giáo viên trẻ ở trong khu tập thể thì không ít thầy cô có gia đình, đang nuôi con nhỏ, bố mẹ già yếu đều chủ động sắp xếp công việc, nhờ người thân hỗ trợ việc nhà để tận tâm với học trò, với trường lớp.
Không giống như nhiều ngôi trường khác, tại Trường PTDTNT Lục Ngạn, cùng với trang bị cho học sinh dân tộc kiến thức văn hóa thì một trong những mục tiêu quan trọng không kém là trau dồi, phát triển kỹ năng sống tự lập, hòa nhập với cộng đồng và nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Năm học 2019-2020, Đoàn trường đã thành lập 2 câu lạc bộ giữ gìn văn hóa dân tộc.
Các thầy cô giáo trong trường học thêm tiếng dân tộc thiểu số để giao lưu với học trò. Em Hoàng Thị Bình (SN 2004) dân tộc Nùng học lớp 11A tâm sự, nhà em ở thôn Khuôn Kén, xã Tân Sơn cách trường hơn 40 km. Thời gian đầu nhớ nhà song được thầy cô quan tâm giúp em quen dần với môi trường mới.
Trường nhiều lần vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2020, niềm vui kỷ niệm 60 năm thành lập được nhân lên khi nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. |
Đặc biệt, học sinh vùng cao nhiều em hoàn cảnh rất éo le dẫn đến bỏ học đã được thầy cô kịp thời động viên, giúp đỡ trở lại trường, không để việc học dang dở. Chuyện về thầy giáo Bùi Thanh Tuấn (SN 1990), Bí thư Đoàn trường, giáo viên dạy môn Sinh học, Thể dục nỗ lực vận động đưa nhiều học lớp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở lại trường là một điển hình.
Đầu năm học 2020-2021, qua nắm bắt, thầy Tuấn biết em X, học lớp 10 đang gặp chuyện buồn gia đình. Nhà thuộc hộ nghèo, bố nghiện rượu, thường xuyên kiếm cớ đánh mẹ khiến em buồn bã. Biết cậu trò nhỏ có ý định bỏ học đi làm thuê, thầy Tuấn đã ân cần giảng giải, phân tích, vận động gia đình và bản thân em X đến lớp.
Sau nhiều lần thầy trò tâm sự, X suy nghĩ thấu đáo hơn, tâm lý ổn định và trở lại trường học. “Chúng tôi thấy hạnh phúc khi được học trò tin tưởng, sẻ chia vui buồn. Trước mỗi khó khăn của trò, trách nhiệm của chúng tôi càng lớn, làm sao để các em có đủ kiến thức, kỹ năng, vững vàng vượt qua mọi khó khăn.
Dù tuổi đời còn trẻ song có lẽ vì gần gũi, thân thiết với học trò nên tôi còn được các em gọi bằng hai tiếng “bố Tuấn” thân thương” - thầy Tuấn kể, ánh mắt đầy tự hào khi nhắc đến học trò. Được biết, tháng 11/2019, thầy Bùi Thanh Tuấn là cá nhân duy nhất của tỉnh được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên, Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương giáo viên tiêu biểu vì học sinh dân tộc thiểu số năm 2019.
Tiếp xúc với thầy và trò Trường PTDTNT Lục Ngạn, chúng tôi hiểu giáo viên dạy tại trường dân tộc nhiều vất vả, thiệt thòi song bù lại được công tác trong bầu không khí ấm áp, yêu thương chân thành, thân thiện. Món quà dành tặng thầy cô dịp 20/11 tuy không phô trương, nặng về vật chất, đổi lại đó chỉ là những bó hoa ngát hương hái từ vườn nhà hay tấm thiệp nhỏ xinh do chính tay các trò làm nhưng chất chứa bao tình cảm chân thành khiến trái tim thầy cô rưng rưng niềm xúc động.
Tạm chia tay "ngôi nhà chung" của học sinh dân tộc thiểu số ở quê hương vải thiều, chúng tôi ấn tượng sâu đậm về môi trường giáo dục thân thiện - nơi có những thầy giáo, cô giáo đang ngày đêm lặng thầm đóng góp cho sự nghiệp trồng người.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, bao thế hệ học sinh dân tộc thiểu số Lục Ngạn đã mang theo mình những hành trang tri thức được các thầy cô bồi đắp để bước vào đời và mở ra những tương lai tươi sáng. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc, món quà lớn lao, ý nghĩa nhất mà những nhà giáo nơi đây cảm nhận được.
Mai Toan
Ý kiến bạn đọc (0)