Mẹ vắng nhà ngày bão
Mấy ngày mẹ về quê
Người ta có thể làm được một bài thơ hay về sự việc mẹ đi vắng. Nhà thơ Đặng Hiển không dừng lại ở sự việc mẹ đi vắng. Ông nói đến sự việc khó khăn, phức tạp hơn, đó là ngẫu nhiên mẹ đi vắng vào ngày có bão. Mẹ đi vắng là sự việc bình thường. Mẹ vắng nhà ngày bão mới đặc biệt, khác thường, thu hút sự chú ý cao hơn của người làm thơ, người đọc thơ. Đó là một tình huống hiếm thấy. Cái độc đáo, cái mới của bài thơ là ở đó. Biết dùng sự việc cơn bão chi phối sự việc mẹ đi vắng, nhà thơ Đặng Hiển quả là chịu khó tìm tòi cái mới khi sáng tác.
Cảnh ba bố con nằm ngủ trong đêm mưa bão được gói gọn, rất súc tích ở khổ thơ thứ hai bốn câu. Đó là cảnh một gia đình nghèo con cái còn nhỏ nhưng thanh sạch, hạnh phúc.
Khổ thơ thứ ba cũng chỉ có bốn câu nêu tâm trạng của hai người con và bố hướng về người mẹ. Hẳn người mẹ, người vợ, biết ở nhà đang có bão, ba bố con đang lúng túng, vất vả lắm đây. Câu thơ ngắn mà nói được tình cảm thương yêu giữa bố và mẹ, giữa vợ chồng cùng hai con khi người mẹ, cũng tức là người vợ xa nhà khi ở nhà có bão.
Rồi sau đó, cơn bão dần dần tan, các con cùng bố làm việc thay mẹ, bố cũng làm việc thay vợ, giúp con.
Con vắng mẹ, chồng vắng vợ mà như không hề vắng, đang cùng bên nhau chống đỡ cơn bão vậy.
Khổ thơ kết thúc nâng cao hẳn bài thơ lên. Mẹ về như nắng ấm về, chẳng có hình ảnh so sánh nào đẹp hơn thế.
Bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão nói được đầy đủ các mối quan hệ thương yêu trong một gia đình. Tình huống cơn bão nâng cao hơn một mức về tình cảm của các mối quan hệ ruột thịt
Ý kiến bạn đọc (0)