Nêu gương cùng sự dấn thân
Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi thời tiết thật đẹp. Cuối đông nhưng mùa xuân như đã đến rồi. Bỗng da diết nhớ tình thơ Xuân Diệu: “Xuân ở giữa mùa đông khi nắng hé/ Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa/ Giữa mùa thu khi gió nắng bay vừa…”. Thời tiết đổi thay, cây lá đổi thay. Nhưng cũng còn do tâm trạng, cảm xúc của mỗi người. Kỳ họp Quốc hội cuối năm thông tin tới cử tri cả nước những con số tăng trưởng kinh tế đáng khích lệ. Không khí thẳng thắn, dân chủ được nâng lên ở tầm mức mới, tranh luận đến cùng thay cho thảo luận. Rồi đến kỳ họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng T.Ư, bao nhiêu vụ việc được điểm mặt chỉ tên. Có những điều cứ râm ran, xầm xì ngoài hành lang hội trường, thì nay được công khai. Chỉ điểm qua vài nét như thế đủ thấy một không khí thật mới mẻ đang tràn tới.
![]() |
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Quốc Trường. |
Giáp Tết này trong Đảng, trong Dân còn có một đề tài nóng hổi. Cũng có thể nói là mới, mới ở chất bên trong. Thật ra chuyện nêu gương của người trên, người đứng mũi chịu sào thì có từ lâu, lâu lắm rồi.
Trước Chủ tịch Hồ Chí Minh, cha ông ta từng có những lời khuyên tưởng khắc vào bia đá - những lời khuyên về việc vua phải sáng, tôi phải hiền. Thế kỷ 12, khi vua Lê Thánh Tông hỏi Nguyên Phi Ỷ Lan về kế trị nước, bà đã hiến kế nhiều điều, nhưng có một điều tưởng chừng đơn giản nhất mà lại khó khăn nhất, khó khăn đến tận thế kỷ 21 hôm nay đó là sự làm gương. Nguyên Phi nói: “Tự mình tu đức để giáo hóa dân thì sâu hơn mệnh lệnh. Dân bắt chước người trên thì nhanh hơn pháp luật”. Đó, không mệnh lệnh nào bằng lòng tin của dân vào đức độ của bậc thánh nhân, quân tử. Rồi những thế kỷ sau trong đêm trường phong kiến, mặc cho bọn tham quan ô lại nhũng nhiễu dân lành, thời nào cũng có những minh quân, những bậc trung lương lòng ngay dạ thẳng, vằng vặc sáng trong đêm mờ lịch sử.
Phải đến Hồ Chí Minh, đến thời kỳ Đảng ta ra đời nhận sứ mệnh lịch sử trọng đại trước dân tộc thì đạo đức cách mạng mới thật sự được cắt nghĩa một cách khoa học, nhưng lại gần gặn với đời sống con người vì nó “không phải trên trời sa xuống”. Trong cuộc đời cách mạng, Bác nhiều lần nói và viết về sự nêu gương, nhưng theo chúng tôi có hai câu đáng nhớ nhất là: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Đây là sự tổng kết rất sâu sắc, vừa giản dị, mộc mạc, kế thừa tư tưởng đạo đức truyền thống dân tộc vừa thấm nhuần quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin.
Bây giờ ở không ít nơi có những “ông quan” trong chế độ mới của chúng ta khoác cái áo đạo đức khéo lắm. Nhìn bề ngoài đúng là ông ta nêu gương: Khiêm tốn, tiết kiệm, ham học… Nhưng tiếc thay tất cả đều là giả! Ông khiêm tốn nhận mình kiến thức còn non lép, thua xa nhiều anh chị em nhưng không biết học hành khi nào mà đủ cả học hàm, học vị. Ông hô hào triệt để tiết kiệm, chống tham nhũng, từ chối không nhận một vài triệu đồng gọi là thù lao cho người có chân trong hội đồng, nhưng anh em biết rõ ông mua giá rẻ chỉ bằng một nửa giá gốc mấy căn chung cư cao cấp và biết rõ người ta đã phù phép thế nào để bán nhà chuyển tiền cho ông. Ông tham gì bát để bỏ cái mâm, đương nhiên cái mâm không đàng hoàng đặt ở giữa đình.
Nói thế ngày xuân cũng có chút chạnh buồn. Bây giờ ta cùng nói chuyện vui về những tấm gương sáng, gương trong. Có nhiều người, nhiều điều cần nêu gương. Nhưng có lẽ những người nêu gương không nhận chức vụ cao khi khả năng mình hạn chế thì còn hiếm gặp. Hiếm thôi chứ không phải là quá hiếm. Còn nhớ Anh hùng chăn bò Hồ Giáo khi được Thủ tướng Phạm Văn Đồng gợi ý đảm nhận một chức vụ gì đó ở Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp, người Anh hùng của chúng ta chỉ cười, thưa với Thủ tướng: Em chỉ xin được chăn bò, xa “chúng nó” em nhớ. Một trường hợp khác, thời chống Mỹ cứu nước, ở Liên khu ủy 5 có đồng chí Trương Quang Giao khi được đề cử vào T.Ư, đã một mực xin rút vì “sợ ảnh hưởng đến trí tuệ của T.Ư”. Mới đây, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khi đối thoại với người dân trước những nghi ngại về Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ), đã khảng khái: “Nếu đưa về một dự án ảnh hưởng đến đời sống bà con, tôi xin từ chức”. Thái độ sòng phẳng, dám làm, dám chịu như vậy cũng là biểu hiện của sự nêu gương.
Làm sao để mọi cán bộ, nhất là người đứng đầu thật sự dấn thân, hay là một sự nêu gương tự nguyện trong đời sống, trong công việc? Có lẽ yếu tố đầu tiên vẫn là cái tôi - sự tự giác ở mỗi người. |
Thời nay, ta thường nói thời “cách mạng bốn chấm không”, khi nói nêu gương lẽ tự nhiên cũng phải mang màu sắc khác, rất khác. Người máy đã chiếm chỗ con người ở nhiều nơi. Phóng viên phương Tây không phải lo viết những thông tin tường thuật hội nghị mang tính công thức, đã có người máy làm. Người máy rất khó phát hiện những anh nói dối trong hội nghị. Nhưng người thật thì thấy, thấy nhưng cũng khó viết ra, vì họ nói… đúng văn bản. Vâng, chỉ có việc làm của họ lại quàng sang nẻo khác. Bởi thế, khi Quy định về nêu gương được Hội nghị T.Ư lần thứ Tám (khóa XII) thông qua thì quần chúng rất quan tâm. Rằng Quy định lần này nói rõ là ở cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng phải nêu gương nói và nêu gương làm. Kế đến là cán bộ cấp dưới, nhất là người đứng đầu. Nêu gương nói là nói có thông tin, có ích với người nghe, không “đọc” trước dân những điều quá cũ. Không có ích với cấp dưới thì không nói. Đã nói là làm. Nêu gương nói là thông tin phải chuẩn xác, anh làm lãnh đạo cũng phải biết giật mình với những thông tin trên mạng xã hội, nhưng điều quan trọng là bộ lọc nơi anh, bản lĩnh nơi anh. Bởi suy cho cùng, “thiên hạ vốn vô sự”, hãy sốt ruột trong một phong thái điềm tĩnh để có câu trả lời đúng. Đó là nêu gương của tri đức, của một người có tuệ giác. Tuệ giác không chỉ là kiến thức mà là kết quả của khả năng nhìn sâu vào sự vật, vào đời sống.
Làm sao để mọi cán bộ, nhất là người đứng đầu thật sự dấn thân, hay là một sự nêu gương tự nguyện trong đời sống, trong công việc? Có lẽ yếu tố đầu tiên vẫn là cái tôi - sự tự giác ở mỗi người. Nhưng tổ chức lại là nơi khởi sự của những làn gió mới, nơi gieo hạt giống mới, chăm bón, tỉa cành. Nói hình tượng thế là bởi tôi nghĩ đến một văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang. Yêu cầu thật rõ ràng: Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đổi mới lề lối, tác phong làm việc; tập trung giải quyết công việc theo hướng khẩn trương, kịp thời, sâu sát cơ sở, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được nhân dân ghi nhận.
Toàn là những yêu cầu đòi hỏi phải nêu gương. Không nêu gương sao có thể “dám làm, dám chịu trách nhiệm”? Dám làm thì nhiều lúc phải đi đầu. Đi đầu có thể gặp gió lành và cả gió độc. Vậy thì nêu gương cũng nghĩa là xả thân, là chấp nhận cả những điều không may mắn. Nhưng lại trở lại đạo đức Nho giáo, “yếu tổ đại sự, bất tố đại quan” (cần làm việc lớn chứ không cần làm quan lớn). Hãy hết mình vì việc lớn trước đã. Lịch sử sẽ ghi nhận. Nhân dân sẽ ghi nhận. Đó là điều hạnh phúc - hạnh phúc của người tự hiểu mình, tự thắng mình, quên đi những nước sơn hào nhoáng.
Tùy bút của Hải Đường
Ý kiến bạn đọc (0)