Vấp ngã thay con
Sáng nay mẹ lại dậy lúc bốn giờ như mọi ngày. Ngắm nhìn con trong giấc ngủ say mẹ thấy trào dâng một tình cảm rất kỳ lạ. Vừa hạnh phúc, lại vừa chua xót. Con có hiểu cho lòng mẹ không?
Càng lớn, con càng lộ rõ tư chất thông minh, và con nhất định sẽ trở thành một cô gái duyên dáng. Mẹ biết điều đó rất rõ, không phải vì mẹ hát con khen hay đâu. Nhưng không rõ con có tha thứ cho mẹ khi con đã đủ trí khôn để nắm bắt mọi chuyện?
Minh họa: ĐINH HƯƠNG |
Mẹ đã làm hỏng cuộc đời của mẹ. Và mẹ muốn nói lời xin lỗi với con ngay từ lúc con còn là mầm sống đập nhẹ nhàng trong lòng mẹ. Lúc đó, mẹ đã quyết định giữ con lại, hứng chịu mọi khổ đau. Mẹ đã có thể hành động khác đi nhưng có điều gì đó ngăn mẹ lại.
Sau này, nhìn con lớn lên từng ngày, mẹ thầm xỉ vả bản thân, vì suýt thì mẹ đã không có một đứa con dễ thương đến thế. Nhưng đồng thời cảm giác day dứt cũng lớn dần theo năm tháng. Và mẹ đã quyết định sẽ viết cho con tất cả những gì mẹ không có đủ can đảm nói với con. Từ bây giờ, cho đến khi con tròn mười tám tuổi...
Mẹ hy vọng, quãng đời thanh xuân của mẹ như là một ví dụ trực quan sinh động giúp con có thể tránh xa những cạm bẫy, tránh sa vào những cay đắng. Mẹ mong sao cuộc đời con ít nhất cũng có được sự bình yên. Khi mẹ ở độ tuổi hai mươi, mẹ chưa hiểu rằng, sự bình yên, với một người phụ nữ, nó quý giá biết bao nhiêu...
Ngày đó, cách đây hơn mười năm. Mẹ ra trường, đi làm và lập tức bị sa vào chuyện tình yêu. Mẹ bị hấp dẫn ngay bởi vẻ phong trần, ngang tàng rất đàn ông. Về sau mẹ mới đủ kinh nghiệm để hiểu là chất đàn ông không hẳn nằm ở vẻ bề ngoài đó con ạ. Một người đàn ông thực sự sẽ không bao giờ bỏ rơi người tình của mình trong nhục nhã như thế. Đàn ông thực sự bao giờ cũng có trách nhiệm với những việc làm của mình.
Mẹ đã yêu người ấy đến mất lý trí. Mọi quan tâm của mẹ chỉ xoay quanh lịch sinh hoạt của người ấy. Sáng sáng mẹ dậy sớm, lẽo đẽo theo người ấy đến sân tennis. Bụng thì đói quặn thắt vì khi chưa liên quan, mẹ thường ăn sáng vào lúc 7 giờ. Mẹ có thể nhấm nháp chút gì đó trước khi đến sân, nhưng thực sự thời gian đó mẹ làm gì cũng muốn “cùng” người ấy. Trong giấc mơ cũng tràn ngập hình ảnh. Và mỗi ngày, mẹ ôn đi ôn lại hàng trăm lần những cử chỉ của người ấy. Cái nhíu mày, nụ cười mỉm vẻ như thông tỏ mọi chuyện. Sao tất cả đối với mẹ lúc đó nó bí ẩn và mê cuồng đến thế!
Người ấy có một căn nhà nhỏ, trước hiên nhà có một cái vườn xinh xinh. Chính là nơi con đã tượng hình trong lòng mẹ. Ôi, mẹ ân hận vô cùng vì đã trao cho con một sự khởi đầu như vậy. Lẽ ra mẹ phải khiến con tự hào về nơi mình được bắt đầu sự sống, về tình yêu của những người sinh ra con.
Công bằng mà nói, mẹ cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi ở đó. Nói chính xác hơn, mẹ hạnh phúc với hình ảnh người đàn ông do mẹ tự tạo ra. Mẹ đã tự cắt một cái áo, choàng vào người ấy, bất kể có vừa size của người ta hay không. Đinh ninh là đã gặp tình yêu lớn trong đời.
Tuy mới đi làm nhưng mẹ kiếm tiền vô cùng dễ dàng. Thu nhập rủng rỉnh khiến mẹ không phải đắn đo trước những nhu cầu trong cuộc sống. Và tai hại hơn, mẹ sẵn sàng gật đầu trước mọi đòi hỏi của người ấy. Sau này khi yêu ai đó thật lòng, con sẽ hiểu, cảm giác muốn chia sẻ tất cả những gì mình có trong tình yêu là điều có thực. Nhưng con hãy tỉnh táo đừng biến mình thành cô gái đáng thương, bị lợi dụng, như mẹ ngày đó.
Mẹ đã sắm cho người ấy từ đôi giày hàng hiệu chuyên dụng cho tennis đến những bộ vợt trị giá cao. Tiền gửi về quê cho bà ngoại để nuôi dì con lúc đó còn chưa đi làm cứ bị cắt xén dần vì những nhu cầu vô tận của người ấy. Không phải mẹ bị bịt mắt đến nỗi không nhận ra những đòi hỏi nhiều khi rất vô lý ấy.
Nhưng có một nhà thơ quả rất trải đời khi viết “Những cặp chân khóa chặt nhau khước từ chân lý”(*). Mẹ đã bất chấp tất cả. Và lúc đó trong mẹ rừng rực niềm tin là hai người sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Hà cớ gì mà phải đặt những câu hỏi to đùng, nó làm băng hoại mối tình thơ mộng. Con gái yêu của mẹ, mẹ rất mong con sẽ có thể yêu hết mình một ai đó, bởi nếu không cảm thấy yêu được ai, đó cũng là một bất hạnh của con người. Nhưng đừng để bị cháy rụi bởi tình yêu, như mẹ.
Say sưa trong mối tình đó đúng ba năm tám tháng mười ba ngày (mẹ còn có thể nói chính xác là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút nữa kia, vì người phụ nữ khờ khạo trong tình yêu là mẹ luôn nhẩm đếm từng giờ từng phút của cuộc tình) thì mẹ biết đã mang con trong lòng. Hoang mang. Nhưng hạnh phúc. Mẹ cũng gần ba mươi tuổi rồi, đâu phải là cô gái quá non nớt để mà hoảng sợ.
Mẹ và người ấy chưa bao giờ nói với nhau về một tổ ấm nhưng bằng vào những lời mật ngọt hằng ngày của người ấy mẹ mãnh liệt tin rằng sẽ có một đám cưới. Vì vậy, mẹ thật sự sốc khi người ấy, vẫn bằng chất giọng nam trung cực ấm áp thường lệ, bảo mẹ: "Sao em sơ suất thế? Thôi, không sao. Vẫn kịp thời gian để mình đi giải quyết. Anh chưa muốn bìu ríu vợ con vào lúc này. Anh đã dự tuyển khóa quản trị kinh doanh nâng cao ở Thụy Điển. Khả năng trúng tuyển rất cao. Nếu đi, sẽ là bốn năm”.
Lúc đó mẹ đã cố vớt vát bảo là mẹ sẵn sàng một mình nuôi con ở nhà chờ đợi người ấy. Nhưng cái lắc đầu lạnh lùng và giọng nói đều đều, kiểu giọng của mấy cô biên tập viên đọc “dự báo thời tiết”, đã khiến mẹ thấy vô phương níu kéo.
Sau lần đó, mẹ như người dần tỉnh lại sau cơn mê. Mẹ đã biết thêm rất nhiều sự thật ẩn sau cái vẻ ngoài có vẻ phớt đời nghệ sĩ mẹ từng yêu đến cháy lòng đó. Thực ra người ấy chả cần phải tham gia cuộc thi nào hết. Tên người ấy đã có sẵn ở một Viện lớn ở Thụy Điển. Đó là chuyến du học tự túc, mà kinh phí do một phụ nữ khác, già hơn mẹ, và tất nhiên giàu hơn mẹ gấp nhiều lần chi trả.
Kể ra thì người ấy cũng có chút tài. Và cũng yêu nghề. Nhưng mãi đến lúc đó mẹ mới hiểu rằng, người ấy không hề yêu ai ngoài chính bản thân mình. Người ấy đã lạnh lùng sử dụng tình cảm của khá nhiều phụ nữ, làm bậc thang cho tham vọng của mình.
Ngộ ra điều đó, mẹ cảm thấy đau đớn quá con ạ. Và bỗng thấy mình đang mang trong lòng một gánh nặng khủng khiếp, là con đấy. Nhưng tình yêu trong mẹ dù bị dập vùi, vẫn không chết được. Và mẹ vẫn nuôi một tia hy vọng rằng người ấy sẽ trở về sau khi không tìm thấy ai yêu sâu nặng như mẹ nên mẹ đã quyết định giữ con lại. Mặc cho nước mắt của bà ngoại con. Mặc cho biết bao can ngăn của đám bạn thân. Mẹ lặng im nuốt nước mắt, trưng ra với tất cả một bộ mặt câng câng thách thức. Chỉ đêm đêm, mẹ mới tự cho phép gục đầu vào chính cánh tay mình, thổn thức đến gần sáng, cho thỏa những oán hờn. Mẹ đáng thương quá phải không con?
Con gái yêu của mẹ. Gần mười năm đã trôi qua rồi. Mẹ đã thôi hy vọng về một sự trở về của người đàn ông bạc bẽo. Mẹ đã cố gắng lao động để con của mẹ không thiếu thốn bất cứ điều gì. Con đã được học ở những trường tốt nhất, đã có những váy áo sang trọng, đã được đặt chân đến nhiều thắng cảnh trong và ngoài nước. Mẹ cũng đã có thể lo liệu cho con có một người cha trên danh nghĩa, nếu như muốn. Nhưng mẹ biết, mẹ đã tước mất của con một hạnh phúc rất lớn của con người - quyền được biết và được sống cùng cha đẻ của mình.
Nhiều năm nay, mẹ chỉ sống với một niềm hy vọng rằng con gái sẽ may mắn hơn mẹ, trong tình yêu. Và mẹ hy vọng, mẹ đã vấp ngã thay cả phần cho con.
(*) Thơ Vi Thùy Linh
Nhài quyết quay lưng để dứt bỏ mối tình này. Hoa nhài vẫn thơm ngát ngoài hiên, mùa dịu dàng vẫn về quanh ngôi nhà của hai mẹ con nhưng trái tim Nhài thì đang vỡ ra, nức nở.
Truyện ngắn của Võ Hồng Thu
Ý kiến bạn đọc (0)