Người Cao Lan giữ nghề làm giấy dó
Công đoạn tráng bột giấy ra khuôn. |
Không ai biết nghề làm giấy dó của người Cao Lan hình thành tự bao giờ, các cụ cao niên trong bản cũng chỉ biết khi mình lớn lên đã nghe rõ tiếng chày giã dó, đập giấy thậm thịch thâu đêm suốt sáng… Từ xa xưa, đồng bào không chỉ dùng giấy đóng thành từng quyển để viết chữ mà còn dùng để vẽ tranh, đục hoa văn sử dụng trong các nghi lễ truyền thống. Mỗi tờ giấy chính là phần cốt để các nghệ nhân thổi hồn vào các tác phẩm tranh tín ngưỡng phục vụ thờ cúng, tục lệ treo tranh trong các nghi lễ, lễ hội…
Anh Dương Văn Quang, một người làm nghề chia sẻ: Vì yêu nghề truyền thống của dân tộc mà anh kiên trì theo học nghề làm giấy từ cụ Tống Văn Xạch, người giỏi nghề nhất vùng, nay đã mất. Nhờ đó, đến nay anh đã làm ra sản phẩm chất lượng. Giấy dó Cao Lan bản Khe Nghè có ưu điểm dai, chắc, bắt mực mà không nhòe. Tuy hình thức thô hơn giấy dó một số vùng khác trong cả nước như: Bưởi (Hà Nội), Phong Khê (Bắc Ninh) nhưng giấy trong và có hoa văn ẩn chìm bởi những sợi tơ dó nên được các họa sĩ ưa dùng.
Nguyên liệu chính để làm ra sản phẩm được lấy từ vỏ cây dó dây (người Cao Lan gọi là cây “hau pau”). Loài cây này mọc nhiều ở vùng rừng núi địa phương. Quy trình sản xuất giấy dó trải qua nhiều công đoạn làm thủ công. Đầu tiên phải tách vỏ cây dó dây khỏi thân, cạo sạch lớp vỏ lụa đen bên ngoài, róc lấy phần thịt đem ngâm với nước suối một đêm. Nếu muốn giấy có màu trắng thì lấy tro bếp trộn đều với vỏ dó rồi cho vào nồi luộc trong vài tiếng. Khi vỏ dó đã mềm, vớt ra rửa sạch, cho vào bàn đá đập nhừ, đứt đoạn thì dùng cối giã cho đến khi nhỏ thành bột giấy. Nếu muốn giấy có màu vàng hoa hòe thì giã bột ngay khi vỏ dó còn tươi. Muốn giấy có màu hồng thì dùng nước ngâm của cây cẩm pha với hồ giấy.
Tuy nhiên, sẽ không thể làm ra giấy nếu như thiếu cây ngô rang (người Cao Lan gọi là “mòi vợt pạ”) - loại cây thân xốp, mọc thành bụi, quả trông giống hạt ngô rang hay bỏng nổ. Tách lấy vỏ của cây này, cạo sạch lớp vỏ lụa ngoài màu nâu, bó thành cuộn rồi ngâm vào chậu nước sạch một đêm. Sáng dậy, vớt mớ vỏ ra là được chậu keo trong vắt, tiếp đó đổ bột giấy vào, quấy đều là thành hồ để tráng giấy.
Đồ nghề làm giấy rất đơn giản, do đồng bào tự sáng chế để dùng trong gia đình. Dụng cụ cơ bản nhất là một cái khuôn tráng giấy có khung được ghép vuông vắn bằng 4 thanh nứa hoặc trúc, ở giữa căng lên lượt vải màn hay vải xô mỏng, có độ thoáng, kích cỡ tùy thuộc vào ý định của gia chủ (thường là 60cm x 1,2m). Ngoài ra, còn có một nồi nấu chất liệu giấy và một chậu đựng nước pha bột giấy... Khâu cuối cùng là tráng giấy, đây là khâu khó vì đòi hỏi người tráng phải có kinh nghiệm tráng đều trên khung vải đóng sẵn. Người Cao Lan đặt ngang chiếc khung, dùng muôi múc bột giấy dàn trên mặt vải rồi cầm khung lắc đi lắc lại cho thật đều. Khi bột giấy đã dàn đều thì dựng khung nghiêng, tìm nơi sạch sẽ, thoáng đãng, nhiều nắng gió để phơi giấy cho khô. Khi phơi cũng phải đặt khuôn phẳng mặt thì tờ giấy mới mịn đều. Lấy giấy khô cần gỡ mép trước, sau đó lột cả tờ giấy lên.
Được làm từ bàn tay khéo léo của người Cao Lan theo bí quyết riêng, sản phẩm giấy dó tuy mỏng nhưng dai và bền hơn giấy sản xuất công nghiệp. Nếu bảo quản cẩn thận có thể để vài chục năm vẫn sử dụng tốt. Ngày nay, nghề làm giấy dó của người Cao Lan tuy không còn thịnh hành như trước nhưng một số gia đình vẫn tiếp tục giữ nghề truyền thống nhằm bảo tồn, duy trì vốn di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt quý giá mà tổ tiên để lại.
Bảo Anh
Ý kiến bạn đọc (0)