Trôi giữa triền mây
Ngỡ chỉ cần nghiêng mình cúi xuống là có thể chạm vào, mà vớt lên tất thảy những gì đẹp nhất. Và Miên đi vào một ngày chẳng nghĩ suy nhiều. Gọn gàng balo khoác trên vai, laptop cho những lúc cần làm việc và dăm ba quyển sách yêu thích. Xe bò lên những con dốc, đèo uốn lượn ngoắt ngoéo, chuyển hướng liên tục.
Minh họa: Hiền Nhân. |
Những khúc cua ngắn ngạo nghễ cười như thách thức lái xe và cả các hành khách. Bụng quặn thốc lên muốn lôi hết tất thảy trào ngược ra ngoài, dù Miên đã phải dằn viên thuốc chống say trước khi lên xe. Một kẻ sợ mùi xăng, thường xuyên say xe từ bé nhưng lại ham đi. Nghịch lý ấy không ngăn được niềm yêu thích khám phá của cô gái nhỏ.
Xe lầm lũi trượt giữa những khoảng mây mù. Trời đất mịt mùng tựa khoác một tấm màn tuyn. Chẳng thể nhìn thấu gì phía trước. Hệt như mỗi người chúng ta cũng đâu biết điều gì đang đón đợi. Nên cứ để mặc lòng mình lạc giữa mênh mông vô định. Thuốc ngấm, Miên chờn vờn trong giấc ngủ nén cơn buồn ói và nỗi sợ các chuyển động của chiếc xe. Thi thoảng, xe giật lên hất người về phía trước hay đẩy dạt về phía sau.
Miên đi chậm rãi ngắm sớm mai. Đường đi không quá khó, chỉ có những khoảng gió táp vào tay, vào hai bên tai, vào lưng chống chếnh. Một bên là núi, một bên là vực, là đèo xa thêm, dài thêm. Khi đến nơi, mới chỉ có vài người xuất hiện trước. Miên đứng đó ngẩn ngơ ngắm mặt trời lên như lòng đỏ trứng gà, như vệt son đỏ lựng, như vòng lửa rực rỡ. Miên mê đắm vào bình minh. Đã từng đi rất nhiều nơi, thức dậy cùng thật nhiều bình minh, chưa nơi nào mang lại cho Miên nhiều cảm xúc đến vậy. |
Miên thấy mình lạc trôi không phương hướng. Trời xứ này thật lạ. Bên kia đồi chỉ có đám mù vây bọc. Thế mà chỉ cần trườn lên đỉnh dốc, phía bên kia nắng tỏa bông tươi rói. Xe dừng trước homestay.
Miên nhìn nắng rung rinh xung quanh vẫy chào. Thấy nắng đồng nghĩa có thể gặp mây. Những kẻ đi săn mây thường rỉ rả đùa vui “đi săn mây là đi test nhân phẩm”. Nhân phẩm tốt mới gặp được mây, dù đây là xứ mây miên viễn. Xui rủi chỉ bắt gặp mây mù.
Son - Homestay Miên chọn trú ngụ nhỏ xinh, mộc mạc như con người, như cách sống của cô. Miên ở tại một căn phòng có view ngắm núi đồi, từng mảng xanh ngan ngát và như ngủ giữa biển mây hào phóng ghé chơi. Chậm rãi, chẳng vội vàng, Miên trải nghiệm cuộc sống nơi đây như một người bản địa.
Sáng nhẩn nhơ thưởng thức món ăn ở quán bên cạnh. Sau bữa ăn đầu tiên một mình Miên chính thức được gia nhập “Hội homestay”. Trưa và tối cô dùng bữa cùng các thành viên làm việc ở homestay, có gì ăn nấy. Gương mặt nở nụ cười rạng rỡ hòa vào câu chuyện của các em bé dễ thương.
Cô tắt điện thoại, ngắt kết nối với thế giới phố thị. Chỉ vào một giờ nhất định buổi tối, Miên mới check email, đọc các tin nhắn. Gửi cho cô bạn thân dăm tấm hình cực xinh, cô bạn xuýt xoa: Đẹp quá, nhớ gửi thêm hình nhé. Đi mấy mình ? Miên cười để thắc mắc của bạn trôi lắt lẻo giữa triền núi như dấu hỏi biết tỏ bày cảm xúc.
Gần một tuần trôi qua, có rất nhiều tin nhắn, lời hỏi thăm của mọi người về sự biến mất của Miên. Chỉ duy một người chẳng hề xuất hiện hay không biết Miên đã rời thành phố? Anh hay nói Miên khó hiểu, cô thường đang ở đâu đó mà anh chẳng thể nào chạm tới. Những tin nhắn, cuộc gọi quá đỗi thường xuyên dường như đã rớt rơi đâu đó ngoài không gian.
Miên không thấy buồn, chỉ thấy mình bước ra khỏi một quỹ đạo khép chặt, bó buộc. Miên cần hít thở, cần khoảng trống để lắng lại. Sự quan tâm quá mức của anh từng làm Miên nghẹt thở. Và thảng hoặc, e ngại trước sự lặng lẽ của cô, anh để đó chơ vơ những khoảng trống khó hiểu.
Miên thức dậy thật sớm. Hít thở thật đầy bầu không khí ngọt lành chẳng muốn rời. Tiếng chuông gió leng keng, lảnh lót. Ly cà phê ấm nóng, thơm lừng. Quần áo kín mít, chạy xe trong buổi sớm mai. Đeo găng tay mà vẫn còn buốt cóng. Miên đi và mong cầu có thể chìm vào giữa biển mây ở sống lưng khủng long. Khởi hành từ rất sớm, phía sau lưng là gió cản đường.
Nỗi háo hức đánh thức cô dậy. Không quá vồ vập, Miên đi chậm rãi ngắm sớm mai. Đường đi không quá khó, chỉ có những khoảng gió táp vào tay, vào hai bên tai, vào lưng chống chếnh. Một bên là núi, một bên là vực, là đèo xa thêm, dài thêm. Khi đến nơi, mới chỉ có vài người xuất hiện trước.
Miên đứng đó ngẩn ngơ ngắm mặt trời lên như lòng đỏ trứng gà, như vệt son đỏ lựng, như vòng lửa rực rỡ. Miên mê đắm vào bình minh. Đã từng đi rất nhiều nơi, thức dậy cùng thật nhiều bình minh, chưa nơi nào mang lại cho Miên nhiều cảm xúc đến vậy. Cô chỉ muốn ôm trọn khoảnh khắc này vào, giữ mãi ở đây.
Tiếng tách của máy ảnh đánh thức cô. Khang lặng ngắm cô và chụp hình từ lúc nào không hay. Khang là chủ homestay. Anh chủ động đề nghị đưa cô đi ngắm bình minh ở sống lưng khủng long, làm tài xế cho cô: “Để anh làm phó nháy cho em nhé!”.
Khang hiền hậu, đôi mắt lấp lánh biết cười. Trong khung ảnh của anh, mặt trời sáng bừng, dù không nhìn rõ gương mặt nhưng cô thấy ánh cười mình rạng rỡ. Cô như gặp lại chính mình, “cô gái hay cười” - như cái cách mọi người gặp cô vẫn thường gọi. Những bức ảnh của Khang sống động, đầy cảm xúc và rất có hồn. Cô vẫn thường ngắm chúng ở homestay.
Đêm Háng Đồng lạnh giá. Bếp lửa đỏ hồng ở giữa sân chung kéo mọi người gần lại bên nhau, ăn uống hát hò rộn rã. Miên ngồi cạnh bếp lửa, mỉm cười, hơ hơ đôi tay đỏ ửng. Đâu đó có một nụ cười quen, từ một góc dõi theo cô. Trở về phòng, bật điện thoại, có thật nhiều cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn của Lâm từ thành phố xa xôi - xa như lòng cô đong đầy trống vắng. “Em đang ở đâu? Sao anh gọi em không được? Chúng mình gặp nhau nhé?”.
Miên thả nhẹ điện thoại xuống giường, trùm chăn. Cô miên man. Đôi khi, điều một người con gái cần thật đơn giản, chỉ là sự tinh tế, thấu hiểu từ những điều nhỏ nhất. Không phải sự chiều chuộng vật chất xa hoa. Cô gái trân trọng cảm xúc và những điều bình dị cần một người “nhìn thấy” cô - thật gần và cho cô cảm giác muốn mở cánh cửa để người ấy bước vào. “Chúng mình dừng lại nhé”. Miên đã nói điều ấy với Lâm sau cuộc trở về từ những dòng sông mây. Nhẹ nhàng. Thoảng như áng mây vừa đến rồi tan. Cho chính cô và cả anh. Hai con người có thể có dăm ba điểm giống nhau nhưng cách ngăn bởi dòng cảm xúc sẽ không đi đến đích.
Vài tháng sau, nhận thêm dự án mới, Miên lại xếp hành lý chuẩn bị cho một cuộc đi mới. Đặc thù công việc cho cô sự tự do cần thiết để tìm kiếm cảm xúc, khoảng viết và sáng tạo. Xe len qua từng con dốc. Nắng chấp chênh phía trước. Và mây trắng tinh hiện ra chào đón. Dường như cuộc “test nhân phẩm” đã thành công ngay từ phút đầu, cô nghĩ và bật cười. Son - Homestay vẫn bình yên như lần đầu cô đến. Cô bé nhân viên dẫn cô vào căn phòng lần trước cô từng ở. Phòng gọn gàng, xinh xắn, chuông gió leng keng. Trước phòng vẫn có một lọ hoa dại nở. Bình trà mộc mạc bên cạnh. Cảm xúc thân thuộc trào dâng.
Cô bé rít rít kể chuyện như người thân: “Lần trước chị có biết lọ hoa ở phòng chị là ai hái không? Không phải tụi em đâu. Sáng nào anh Khang cũng tự tay đi hái và cắm rồi chuẩn bị ấm trà cho chị. Anh bảo người có tâm hồn thích hoa, yêu cái đẹp sẽ cần không gian có cảm hứng làm việc. Sau đợt chị đi về thành phố, căn phòng này anh cũng không cho ai thuê mà giữ nguyên, hằng ngày vẫn cắm hoa như chờ đợi người trở lại. Anh nói người cần trở lại nhất định sẽ có ngày trở lại”.
Miên cười. Nhìn những cánh hoa dại nhỏ xinh bung biêng. Ngước qua cửa sổ, mây đang trôi bình lặng. Cô thấy có những nụ cười và ánh mắt lấp lánh trôi giữa những triền mây.
Truyện ngắn của Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc (0)