Niềm tin
Trong xu thế đô thị hóa, người từ nông thôn ra phố nhiều. Cách chia sẻ tình cảm vẫn mang dáng dấp hồn quê, dù sao vẫn cảm nhận được sự ấm áp, thân thương. Nhưng ra đến chợ, họ choàng tỉnh khi chứng kiến lối chụp giật, buôn bán táng tận lương tâm diễn ra trước mắt. Người ta bắt đầu áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào kinh doanh. Những thứ hóa chất độc hại đưa vào chế biến thực phẩm, bảo sao căn bênh ung thư không rình rập mọi nhà, mọi người.
Giá đỗ, cơm rượu, thịt ôi thiu… nhanh chóng hóa phép thành giá ngon mập mơn mởn, rượu uống ngọt giọng, thịt tươi nảy tưng tưng. Thôi thì đủ thứ có thể làm được như có phép màu. Cảnh giác ư? Thông thái lựa chọn thế nào đây? Chỉ có thể là không ăn, không uống nhưng con người ta không ăn, không uống đâu có sống nổi.
Niềm tin về quà quê vẫn nguyên giá trị. Mớ cá, bó rau được chuyển từ quê ra phố. Không chỉ cá quả, cá bống mà tép mại, đòng đong, cân cấn cũng trở thành đặc sản. Rau muống, rau lang, mớ cà pháo đã là rau an toàn dẫu có cứng, có già đôi chút nhưng còn hơn mua rau chợ.
Hồi ông Nô- ben dày công tìm ra lượng chất nguyên tử đã là thiên tài. Nào ngờ, nó được bọn ma quỷ man rợ chế thành vũ khí giết người hàng loạt. Ân hận, cay đấng và khuyến khích nghiên cứu giải pháp hóa giải chiến tranh, xây dựng thế giới hòa bình bằng tài năng khoa học, ông cho lập giải thưởng mang tên mình. Từ đó, hàng năm giải thưởng danh giá đó vẫn được trao cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tựu, phát minh mới vì con người.
Ai đó, khi sáng chế ra những hóa chất cấu thành thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất tái tạo tế bào… chắc hẳn khá day dứt vì chuyện con người dùng hóa chất đó ra hãm hại nhau. Mưu cầu cuộc sống riêng, hay lợi ích nhóm một cách quá đáng là bản chất của những kẻ tham lam, vô lương tâm. Chúng sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả để làm giàu bản thân mình thì ước gì quy luật nhân- quả hiện hữu và trời không dung, đất không tha tội ác tày đình của chúng.
Khoan hãy nói đén phép màu của trời đất, các cơ quan chức năng thực thi pháp luật hãy cùng dân chúng cảnh giác cao độ và giơ cao lưỡi búa tầm sét pháp luật để nghiêm trị những kẻ tha hóa, biến chất hủy hoại đời sống cộng đồng. Điều đó không bao giờ là muộn hay sớm.
Lan Hương
Ý kiến bạn đọc (0)