Tiền bạc phân minh, giữ tình sau trước
![]() |
Minh họa: Thế Đại |
Đầu tuần đi làm, chị Hoàng Thị Dung, nhân viên một doanh nghiệp tại TP Bắc Giang buồn rầu kể, mới đây vợ chồng chị tính sửa lại căn nhà thờ cúng tổ tiên ở quê cho khang trang nhưng cậu em trai không hợp tác, lần lữa mãi không trả sổ đỏ ngôi nhà để làm thủ tục xây dựng. Được biết vài năm trước, thấy em khó khăn, vợ chồng chị Dung không ngại ngần cho mượn giấy tờ ngôi nhà thế chấp ngân hàng, thậm chí còn cho vay thêm tiền để em dâu đi xuất khẩu lao động. Khổ nỗi, từ ngày vợ đi làm xa, anh chồng sinh rượu chè, cờ bạc. Tiền vợ gửi về, anh ta nướng sạch vào canh "đỏ đen", không nghĩ gì đến chuyện lấy sổ đất về. Khoản tiền vay, anh ta cũng không nhắc đến. Đòi nhiều lần không được, cận ngày sửa nhà như dự tính, cực chẳng đã, chị Dung tìm cậu em nói chuyện. Không những không áy náy, cậu ta còn tráo trở, bảo: “Người đứng vay ngân hàng là anh chị, còn khoản nợ sao bảo khi nào có thì trả, giờ đã đòi là sao...”. Thấy chồng cư xử không phải, cô em dâu gọi điện hứa gửi tiền trả anh chị đầy đủ nhưng chị Dung vẫn ấm ức trong lòng.
Chuyện cho người khác mượn tiền lúc khó khăn, sau đó bị bên vay tìm cách “xù nợ”, “mang oán trả ân” xảy ra không ít. Nhiều vụ phải nhờ chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết. Cách đây không lâu, Công an xã Bảo Đài (Lục Nam) xử lý chuyện tương tự cho hai hộ dân là họ hàng của nhau. Ông Nguyễn Văn Long là hộ nghèo, được vay tiền ngân hàng lãi suất thấp nhưng không sử dụng hết nên chuyển một phần tiền cho người em họ thân thiết là ông Nguyễn Văn Sử làm ăn.
Thời gian đầu, ông Sử đưa lãi, trích gốc trả ngân hàng đầy đủ nhưng sau đó do việc kinh doanh thua lỗ nên ông tìm mọi cách tránh né để hoãn nợ. Vợ chồng ông Long cũng vì chuyện này mà cãi cọ, lục đục. Đến thời điểm đáo hạn ngân hàng, không lấy được tiền cho mượn, giận người họ hàng ích kỷ, thiếu đạo đức, ông Long làm to chuyện. Công an xã phải hòa giải, giờ ông Sử đã trả khoản tiền vay nhưng tình cảm hai nhà không còn như xưa.
Cũng vì tiền nong không rạch ròi mà bà Nguyễn Thị Tình và người cháu ruột là ông Nguyễn Văn Định ở xã Lan Giới (Tân Yên) từ mặt nhau. Hơn hai chục năm trước, bà Tình chuyển đi ở với con gửi nhà cho ông Định trông nom giúp. Nhiều năm sau, ông Định nói đã mua mảnh đất này và làm thủ tục chuyển quyền sử dụng sang tên mình. Cách đây vài năm, bà Tình trở về nói chưa hề bán đất cho cháu và làm đơn đến chính quyền đòi đất. Ông Định trước sau khăng khăng nói đã mua đất trả tiền rồi. Song tiếc là việc mua bán, đưa tiền không có giấy tờ nào ghi lại. Giữa họ vì thế phát sinh mâu thuẫn ảnh hưởng đến an ninh xóm làng. Vụ tranh chấp phải chuyển đến tòa án giải quyết.
Thẩm phán Trần Thị Hà (TAND TP Bắc Giang) thông tin: Thực tế công tác xét xử, nhiều vụ vay tiền có giấy tờ, bằng chứng lưu lại còn khó giải quyết; trường hợp không có gì làm bằng, một trong hai bên không thừa nhận thì càng khó hơn. Chuyện mâu thuẫn, sứt mẻ tình cảm theo đó khó tránh khỏi. Mới đây, TAND TP thụ lý vụ kiện đòi tiền gửi. Bị đơn và nguyên đơn là đồng nghiệp do thân thiết, tin tưởng gửi tiền nhờ chuyển hộ nhưng không ghi nội dung rõ ràng nên hai bên phải đưa nhau đến tòa.
Có câu “Tiền bạc phân minh...”, nghĩa là dù mối quan hệ như anh em ruột thịt, họ hàng, người yêu của nhau cũng nên rạch ròi các khoản cho, tặng hay vay mượn tiền bạc thì tình cảm mới bền lâu. Không nên vì thân thiết mà nể nang để rồi tự đưa mình vào thế khó, "làm ơn mắc oán". Với người vay, hãy nghĩ lúc khó khăn, hoạn nạn được người khác giúp đỡ mà cư xử cho hợp đạo lý, đừng phụ ơn ân nhân của mình, để rồi ôm món nợ ân nghĩa, tiếng đời cười chê
(Tên một số nhân vật trong bài đã thay đổi)
Tuấn Dương
Ý kiến bạn đọc (0)