Tục thờ ông Ba Mươi
Theo quan niệm của nhiều người, hổ là chúa tể của muôn loài muông thú. Trong văn hóa, hổ xếp hàng thứ ba trong lịch mười hai con giáp của người Việt. Năm Dần cầm tinh Hổ, là một biểu tượng đa nghĩa trong văn hoá tâm linh người Việt. Hổ vừa là ác thú, vừa là thần hộ mệnh.
Có hình hổ trấn giữ ở ngưỡng cửa là tà ma không dám xâm nhập. Hổ là ác thú, con người kinh sợ đến độ lập đền thờ, dâng đồ lễ vật để tế lễ mỗi dịp cuối năm. Mặt khác, hổ cũng mang lại tài lộc cho con người nên được dân lập đình, đền tôn thờ phong làm Thành Hoàng như tục thờ Thần Hổ ở làng Đại Tháng (nay là thôn 17), xã Yên Sơn (Lục Nam).
![]() |
Tranh ngũ hổ. |
Đình Đại Tháng thờ Thành Hoàng là quan Ngũ Hổ. Tương truyền xưa kia nơi đây núi rừng rậm rạp có nhiều lợn rừng thường ra phá hoại hoa màu, lúa khoai khiến đời sống nhân dân đói khổ. Giữa lúc nhân dân gặp khó khăn, trong rừng xuất hiện năm ông Hổ. Điều lạ là Hổ không ăn thịt người mà hằng ngày đều ra bắt lợn rừng bảo vệ mùa màng, giúp nhân dân làm ăn yên ổn, đời sống ấm no.
Ghi ơn, nhân dân địa phương xây dựng ngôi đình thờ quan Ngũ Hổ. Trong đình treo câu đối nói về công trạng nhân vật được thờ: Ngũ Hổ tàng Long trừ kẻ ác/ Song Long tụ thủy giúp hiền nhân. Tương truyền sau ông Hổ hóa thân thành năm ngọn núi bao bọc khu dân cư còn gọi là núi Tháng.
Làng kiêng kỵ không gọi tên chữ mà phải gọi tên húy là ông Ba Mươi, lấy tên làng là Đại Tháng. Hằng năm vào ngày 10 tháng Giêng dân làng mở hội cúng tế Thành Hoàng quan Ngũ Hổ theo nghi lễ cổ truyền. Nghi thức rước nước từ giếng Phật lên đình làm lễ tế. Vật tế cho Thành Hoàng là cả một con lợn sống. Sau lễ tế, làng tổ chức các trò chơi diễn xướng văn hóa dân gian.
Tín ngưỡng thờ cúng Thần Hổ ở đình Đại Tháng là một trong những nét đẹp văn hóa mang tính nhân văn của người dân địa phương, gắn liền với sự phát triển của vùng đất, quá trình định cư của người dân nơi đây. Hình thức tín ngưỡng này còn thể hiện lòng biết ơn của cộng đồng cư dân trước thiên nhiên từ những ngày đầu mở đất, đây cũng là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Yên Sơn.
Hình tượng hổ đã đi vào tâm thức dân gian với sự cung kính, tôn sùng bởi quyền năng trừ tà, ban phát tài lộc, công danh cho mọi người. Với vai trò ấy mà biểu tượng hổ đã đi vào năm, tháng, ngày, giờ trong lịch mười hai con giáp của người Việt. |
Tục thờ Thần Hổ còn được các nhà nghiên cứu văn hoá dân gian cho rằng: Có thể bắt nguồn từ một cuộc sống nguyên thủy, khi con người còn sống trong điều kiện săn bắt, hái lượm hoặc giai đoạn đầu của cuộc sống nông nghiệp, thì hổ chính là sức mạnh thiên nhiên, vừa là ác thú, vừa gần gũi đối với con người, do đó phải thờ hổ, đặc biệt là những người dân ở miền sơn cước thì luôn thờ cúng chúa Sơn Lâm.
Xuất phát từ tục thờ hổ, các nghệ nhân dân gian cũng xây dựng biểu tượng hổ qua nhiều chất liệu như: Gỗ, đá, vôi giấy, đất nung, tranh vẽ… Mẫu tranh được biết đến nhiều nhất là tranh Ngũ Hổ của phố Hàng Trống (Hà Nội) xưa. Thần Hổ vừa là huyền thoại vừa là hiện thân của vẻ đẹp dũng mãnh, hiểm ác.
Vì thế hổ linh được chạm trổ trên các kiến trúc đình làng, lăng mộ, nhang án, được in trên hoa văn gạch ở các móng chùa, đền, miếu cổ xưa với một mô típ đẹp uyển chuyển, nhẹ nhàng và mang tính linh thiêng. Nhiều ngôi đình cổ ở Bắc Giang có chạm hình hổ trên các cấu kiện kiến trúc gỗ hoặc đắp hình hổ phù nhô ra ở vì hồi, miệng há to dữ tợn.
Bức chạm hình hổ trên cốn nách ở đình Lỗ Hạnh, xã Đông Lỗ (Hiệp Hoà) thời Mạc thế kỷ 16, được đánh giá là khá đẹp theo nét kiến trúc cổ; rồi bức chạm ở đình Phù Lão, xã Đào Mỹ (Lạng Giang) từ thời Lê (thế kỷ 17)... Tất cả đều mang ý nghĩa cầu mưa và cầu cho mọi sự sinh sôi, phát triển. Hổ còn hoá thân thành vật linh như: Long Hổ hội tượng trưng cho sự quần tụ của giới trí thức nho học (bảng rồng: Tiến sĩ, bảng hổ: Cử nhân).
Trong tín ngưỡng dân gian, con hổ còn được gắn với tục thờ Mẫu. Thần Hổ như một biểu tượng của con vật dũng mãnh, uy linh tượng trưng cho sức mạnh có khả năng trấn giữ cửa ải ngũ phương, có thể cứu độ, giúp đời, trấn yên bản điện. Hầu hết trong các ngôi đền, điện thờ Mẫu ở Bắc Giang đều có ban thờ hạ ban để thờ Thần Hổ với tư cách là một Sơn Thần, có ban thờ riêng với một số nghi thức, nghi lễ đặc trưng.
Ngũ hổ thờ trong điện có thể là tranh thờ, tượng thờ, hoặc vẽ trực tiếp trên hạ ban của điện thờ. Cũng có điện thờ đắp tượng Hổ, có nơi thờ tranh vẽ với năm con hổ màu sắc khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành, trong đó Hoàng Hổ (Hổ vàng - hành Thổ) trấn phương trung tâm, Hắc Hổ (Hổ đen - hành Thuỷ) trấn phương Bắc, Bạch Hổ (Hổ trắng - hành Kim) trấn phương Tây, Xích Hổ (Hổ đỏ - hành Hoả) trấn phương Nam, Thanh Hổ (Hổ xanh - hành Mộc) trấn phương Đông.
Hình tượng hổ là biểu tượng cho sức mạnh thiêng liêng, có thể trừ diệt tà ma, trấn giữ các phương, là thần linh canh cửa ở các ngôi đền, điện. Ngũ Hổ không chỉ tượng trưng cho ngũ hành với mối quan hệ tương sinh, tương khắc trong vũ trụ mà còn thể hiện quyền uy của mỗi vị thần trong đạo nhà Thánh. Ngũ Hổ được coi là bộ hạ đắc lực của thánh Mẫu trong việc trừ tà ma, ngoại đạo.
Có thể nói, việc thờ Thần Hổ không phát triển độc lập mà tồn tại song hành cùng với các tôn giáo, tín ngưỡng khác, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu. Hình tượng hổ đã đi vào tâm thức dân gian với sự cung kính, tôn sùng bởi quyền năng trừ tà, ban phát tài lộc, công danh cho mọi người. Với vai trò ấy, biểu tượng hổ đã đi vào năm, tháng, ngày, giờ trong lịch mười hai con giáp của người Việt.
Đồng Ngọc Dưỡng
Ý kiến bạn đọc (0)