Tác nghiệp trong mưa bão
![]() |
Phóng viên tác nghiệp ở vị trí đê nứt thuộc xã Quế Nham (Tân Yên). |
Nhà báo Đinh Hữu Dư, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Yên Bái tử vong khi đang tác nghiệp trong bão lũ đã để lại tiếc thương vô hạn với gia đình và đồng nghiệp. Dư đã không ngại khó, ngại khổ để đưa những hình ảnh về sự tàn phá khốc liệt của thiên tai đến độc giả. Thầy Nguyễn Văn Dững, nguyên Trưởng khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tâm sự, sự ra đi của nhà báo Đinh Hữu Dư khiến nhiều người trăn trở về “an toàn trong quá trình tác nghiệp báo chí”.
Qua chia sẻ của thầy, tôi bỗng giật mình bởi cũng là phóng viên phụ trách tuyên truyền về mưa lũ của tỉnh. Luôn mong muốn có thông tin kịp thời, đưa nhanh về tình hình mưa lũ, ở đâu xảy ra hậu quả nặng nề nhất là chúng tôi có mặt. Gần đây là đợt xuất hiện lũ ống, lũ quét tại xã vùng cao Dương Hưu (Sơn Động) vào tháng 8 vừa qua. Ngay khi nhận được thông tin, tôi báo cáo lãnh đạo cơ quan rồi lập tức lên đường. Nơi xảy ra thiên tai cách trung tâm TP hơn 100 km, đường khó đi. Nếu bắt xe buýt phải mất hơn 2 giờ, sau đó phải mất thời gian thuê xe ôm mới đến được vùng lũ nên tôi quyết định đi taxi và mang theo ổ bánh mỳ. Cũng may thời buổi công nghệ thông tin hiện đại giúp tôi gửi được hình ảnh qua zalo, đọc nội dung thông tin bước đầu về cơn lũ để đồng nghiệp ở nhà cập nhật đăng báo điện tử. Nơi “rốn” lũ, nhiều thôn bị chia cắt. Chứng kiến tài sản của bà con trôi theo dòng nước lũ, chúng tôi không khỏi xót xa.
Ở vùng cao, người dân không có thuyền như đồng bằng nên cách duy nhất là lội nếu muốn qua vùng ngập sâu. Cho máy ảnh bọc trong túi ni lông treo vào cổ, tôi cùng mấy người dân bám chắc vào nhau để tiếp cận địa bàn rồi khẩn trương nắm bắt tình hình đời sống, ảnh hưởng của lũ. Đủ thông tin, tôi trở lại xe lúc hơn 3 giờ chiều, vội ăn tạm mẩu bánh mỳ lạnh ngắt mang theo từ sáng lót dạ, giục anh lái taixi nhanh chóng đưa vào Đài Phát thanh - Truyền hình huyện để viết bài gửi về tòa soạn. Hoàn thiện bài viết cũng là lúc trời nhá nhem tối, tôi lại tiếp tục bắt taxi về TP Bắc Giang. Người mệt nhoài, dựa vào ghế xe nhưng tôi không sao chợp mắt bởi mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, gió rít liên hồi. Hình ảnh về tài sản trôi theo dòng nước, gương mặt khắc khổ của bà con vùng lũ cứ ám ảnh tôi.
Tác phẩm đăng báo, tôi nhận được những cuộc điện thoại cảm ơn, chia sẻ của cơ sở; sự động viên của cơ quan, đồng nghiệp. Cũng qua bài báo, nhiều nhà hảo tâm đã tặng quà người dân vùng lũ và lúc ấy dường như mệt mỏi đều tan biến. Những ngày tiếp theo tôi vẫn theo sát tình hình mưa lũ.
Nhìn lại một số mùa lũ đi qua, quan sát, tôi thấy các phóng viên đều có mặt ở đầu nguồn sự kiện, nơi nguy hiểm song phương tiện tác nghiệp chẳng có gì ngoài chiếc áo mưa và đôi ủng. Nhiều lần đi dưới mưa giông bão bùng, mưa táp vào mặt từng cơn rát đỏ. Có lần tôi còn bị lún sâu trong bùn mãi mới có thể nhấc chân ra được. Một số bức ảnh nhìn lại mà thót tim bởi chúng tôi đã liều lĩnh đứng ở ngay vị trí đê lún, nứt toác để chụp ảnh trong khi nước sông dâng cao, sóng thốc vào bờ. Nghề báo vốn vất vả nhưng khi tác nghiệp trong bão lũ còn khó khăn gấp bội do thời tiết không thuận lợi, chỉ sơ sểnh là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đổi lại, niềm vui với người làm báo là luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ của bạn đọc gần xa.
Trịnh Lan
Ý kiến bạn đọc (0)