Biển Đen dậy sóng
Ukraina đề nghị Mỹ - phương Tây trừng phạt Nga
Theo Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), cuối ngày 25-11 vừa qua, Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân của Ukraina cùng 26 thủy thủ đang tìm cách vượt eo biển Kerch để vào biển Azov. Với lý do không tuân thủ các quy định của Nga và cũng không phản hồi những yêu cầu hợp pháp của phía Nga. Ukraina đã phản bác rằng họ tuân thủ đúng luật pháp và cho rằng phía Nga cố tình gây ra vụ việc này.
![]() |
Tàu chiến trên Biển Đen. (Nguồn: Internet). |
Sau hai ngày tàu của hải quân Ukraina bị bắt giữ, ngày 27-11, FSB ra thông báo các tàu hải quân Ukraina đã chở theo nhiều vũ khí, đạn dược. Trong đó có các loại lựu đạn, súng phóng và súng máy, đặc biệt trên tàu Nikopol (một trong 3 tàu bị bắt giữ) mang nhiều tài liệu trong đó có mệnh lệnh yêu cầu bí mật di chuyển từ TP Odessa đến TP Mariupol- thành phố cảng của Ukraina trên biển Azov. Khai báo trước nhà chức trách Nga, thuyền trưởng một tàu của Ukraina là Lesoyoy, sĩ quan Drach, thủy thủ Tsybizov cho biết họ đã nhận mệnh lệnh của chính quyền Kiev di chuyển từ Odessa đến TP Mariupol qua eo biển Kerch.
Còn người đứng đầu Cơ quan an ninh Ukraina (SBU) Vasiky Gritsak xác nhận, trong các con tàu hải quân Ukraina bị Nga bắt giữ có sĩ quan tình báo SBU. Sau vụ việc, Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng cho rằng đây là một vụ khiêu khích của Ukraina, còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova nhận định: “Đây là một sự khiêu khích cố ý. Tôi dám chắc rằng một số đối tác phương Tây của chúng tôi đã biết về việc đó hoặc thậm chí đã tham gia nên kế hoạch”. Đây là lý do tại sao tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên, chiến dịch thông tin đang được tiến hành lúc này càng chứng minh điều đó.
Phía Ukraina đã có những phản ứng rất đáng lưu ý đó là Quốc hội thông qua tình trạng thiết quân luật trong vòng 30 ngày tại một số vùng lãnh thổ. Đặc biệt với những tính toán chính trị rất riêng Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko khi trả lời báo chí Đức trước chuyến thăm của Thủ tướng Ukraina tới Đức đã ca ngợi Thủ tướng Đức Angela Merkel là người bạn vĩ đại của Ukraina và kêu gọi Đức ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga và ngừng xây dựng đường ống khí đốt dưới biển (dòng chảy phương Bắc 2) cho phép Nga cung cấp khí đốt trực tiếp cho Đức mà không qua Ukraina.
Ông Poroshenko nói: “Chúng tôi muốn một phản ứng mạnh mẽ, cương quyết và rõ ràng đối với cách hành xử của Nga. Điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt dự án dòng chảy phương Bắc 2”. Tuy nhiên, các quan chức Đức cho biết lập trường của Đức với dự án dòng chảy phương Bắc 2 là không thay đổi, có nghĩa là dự án vẫn tiến hành và trong năm 2019 khí đốt Nga sẽ tới Đức qua dòng chảy này, còn việc siết chặt trừng phạt Nga theo yêu cầu của Mỹ, Ukraina và nhiều chính khách châu Âu là “hấp tấp”.
Những toan tính của Tổng thống Ukraina
Cuộc “khủng hoảng” Kerch hôm 25-11 vừa qua được giới phân tích lý giải rất hợp lý về những toan tính của Tổng thống Ukraina Poroshenko hướng đến những mục tiêu rất cụ thể.
Mục tiêu thứ nhất, đó là pha loãng hoặc không có cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin, điều này ông Poroshenko đã thành công khi ông Donald Trump đã hủy cuộc gặp này. Ông Donald Trump viết trên Twitter rằng “dựa vào việc các tàu và thủy thủ của Ukraina vẫn chưa được Nga thả, tôi quyết định cách tốt nhất cho cả hai bên liên quan là hủy cuộc gặp theo kế hoạch trước đó với Tổng thống Nga Putin tại Argentina”.
![]() |
Một thủy thủ Ukraina bị áp tải lên xe sau phiên tòa ở Simferopol, Crưm ngày 28-11. (Nguồn: Internet) |
Mục tiêu thứ hai, gia tăng uy tín cá nhân trước cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 31-3-2019. Uy tín của Tổng thống Ukraina đã xuống rất thấp thông qua số người được hỏi từ các cuộc thăm dò dư luận chưa được 8%. Trước thực tế ấy, ông Poroshenko phải “đóng vai” người bảo vệ Ukraina, khơi ra tình trạng căng thẳng với Nga và đề xuất thiết quân luật để Quốc hội thông qua, hướng dư luận trong nước vào vấn đề chủ quyền an ninh quốc gia, để quên đi các vấn đề kinh tế trong nước.
Trợ lý thân cận của ông Poroshenko Yuri Birukov đưa ra nhận xét rằng: “Ông Poroshenko đang đề cao tinh thần yêu nước của mình và khẩu hiệu tranh cử sắp tới của ông sẽ là “quân đội, ngôn ngữ, niềm tin” nhằm tách hẳn Ukraina ra khỏi vòng ảnh hưởng của Nga, trong khi ông là một tài phiệt có mối quan hệ làm ăn rất sâu sắc với Nga”.
Thứ ba, hướng tới EU và NATO. Đây là vấn đề trọng tâm không chỉ của riêng Tổng thống Ukraina mà của cả thể chế chính trị tại nước này. Sau cuộc bầu cử 31-3-2019, dù ai làm tổng thống Ukraina, chính sách hướng về EU và NATO vẫn sẽ được thực hiện. Về vấn đề này, gần đây Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Ukraina có thể trở thành thành viên EU trong vòng 5-6 năm tới đã làm dấy nên những hy vọng của giới chức Ukraina.
Nhưng bà Merkel cũng thẳng thừng bác bỏ yêu cầu trừng phạt Nga của Ukraina sau sự kiện 25-11, bà Merkel nói: “Chúng tôi không áp đặt trừng phạt Nga vì lợi ích của các biện pháp trừng phạt, mà để làm rõ rằng các quốc gia, dù vị trí lãnh thổ làm cho gần Nga, đều có quyền phát triển của riêng mình. Đó là những nguyên tắc của luật quốc tế”. Phía Ukraina cũng yêu cầu NATO đưa phương tiện, binh sĩ đến bảo vệ nước này.
Nói về những toan tính của Ukraina đối với Nga, Ngoại trưởng Nga Lovrov nói với người đồng cấp Thụy Sỹ rằng: “Tôi hiểu một số đồng nghiệp phương Tây hối tiếc sâu sắc vì đã không xây căn cứ hải quân NATO ở Crưm, song không có gì cần phải làm: Đây là tiến trình lịch sử, là nguyện vọng cứu người dân Crưm”. Với Mỹ, Ngoại trưởng Nga nói: “Việc Mỹ khích lệ những hành động khiêu khích của Ukraina nhằm tạo ra một vụ rùm beng với mục đích chính trị trong nước của họ làm tôi vô cùng thất vọng. Tôi nghĩ chúng ta chưa nhìn thấy hết hệ lụy của những hành động khiêu khích đó”.
Từ đây có thể nói rằng, Tổng thống Ukraina đã hiểu được ý đồ địa chính trị của Mỹ, thực chất vụ việc 25-11 không phải là xung đột riêng rẽ giữa Nga và Ukraina mà là vấn đề địa chính trị thế giới, bởi chiến lược địa chính trị của Mỹ là “cắt đứt con đường của Nga từ Biển Đen ra địa Trung Hải đến Đại Tây Dương và Thái Bình Dương". Ukraina đi theo chiến lược của Mỹ đối đầu với Nga và là quốc gia đóng vai trò ngăn cản Nga tiếp cận Địa Trung Hải, cho nên dễ hiểu tại sao Nga cực kỳ nhạy cảm với việc duy trì an ninh ở Biển Đen.
Không thể có chiến tranh
Câu hỏi đặt ra là cuộc khủng hoảng hôm 25-11 vừa qua giữa Nga – Ukraina tại eo biển Kerch liệu có xảy ra chiến tranh giữa hai nước hay không? Và cao hơn là chiến tranh thế giới thứ ba có nổ ra hay không? Điều này được tất cả các chuyên gia phân tích quân sự - chính trị và các nhà lãnh đạo khẳng định không thể nổ ra cuộc chiến tranh giữa hai bên Nga và Ukraina vì: Thực lực quân sự của Ukraina yếu hơn rất nhiều lần so với nước Nga.
Nói về cẳng thẳng Nga – Ukraina không thể xảy ra chiến tranh, ông Kosachev, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga cho rằng: “Trong tình hình vô cùng đáng lo ngại hiện nay và xét về sự trung thành của Tổng thống Ukraina với ý tưởng xuyên Đại Tây Dương. EU và NATO phải quyết định liệu họ có tuân thủ mục tiêu ban đầu là ngăn chặn các cuộc xung đột hay không và giải thích rõ cho Tổng thống Ukraina không được kích động tâm lý quân phiệt trong xã hội, hay họ sẵn sàng khuyến khích một kẻ gây hấn tiềm ẩn phát động một cuộc chiến ở châu Âu. Về phần mình, Nga sẽ làm mọi việc để có thể ngăn xung đột quân sự dưới mọi hình thức”.
Như thế là rõ, nước Nga đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào một cuộc chiến tranh với Ukraina. Căng thẳng giữa hai bên sẽ còn kéo dài khi Crưm đã thuộc về Nga và cây cầu nối liền miền Nam nước Nga với Crưm đã đưa vào sử dụng – cầy cầu này sẽ là cái gai luôn chọc tức Ukraina, do đó Ukraina sẽ liên tục “bắn pháo sáng” sang phía Nga.
Bắc Hà
Ý kiến bạn đọc (0)