eMagazine
Thứ 6: 09:03 ngày 20/06/2025
Thứ 6: 09:03 ngày 20/06/2025
bacgiang-emagazine

Sau nhiều năm viết báo, viết sách, giảng dạy, truyền cảm hứng về thể tài phóng sự, phóng sự điều tra - các “trọng pháo của báo chí”, câu mà đồng nghiệp (đặc biệt là các bạn trẻ đang theo học nghề) hỏi tôi nhiều nhất, luôn là: Nhà báo kiếm tìm đề tài ở đâu, sao họ có nhiều “của lạ” (đề tài độc lạ) thế? Sao vụ nào cũng có hiệu ứng xã hội kha khá để rồi vinh dự được trao nhiều giải thưởng lớn của quốc gia, toàn quốc như vậy? Câu trả lời của tôi làm nhiều người bất ngờ.

Ấy là sự tò mò vô tận của một người ham khám phá, ham hiểu biết, thích dấn thân đã dẫn tôi và nhiều cây bút phóng sự, điều tra “đi”. Là những cuộc tìm kiếm tư liệu, trả lời các câu hỏi khó của công chúng báo chí… chưa bao giờ ngừng nghỉ. Đơn giản là “lăn như bi”, nhúng mình vào hiện thực đến tận cùng. Nhân 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, Báo điện tử Dân Việt đã chia sẻ với tôi như thế.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong một lần nhận Giải báo chí quốc gia.

Đọc tiểu sử của rất nhiều danh nhân “thay đổi lịch sử thế giới” (nhất là Albert Einstein, Tesla, Leonardo Da Vinci…), tôi thấy họ đều cơ bản là những người tò mò, tìm hiểu mọi thứ trên thế giới mọi lúc, mọi nơi. Có khi chỉ vì bố mua cho một cái máy bay đồ chơi, nghìn câu hỏi về sự bay của thứ ấy, đã khiến anh em người Mỹ kia sáng tạo cho loài người phương tiện kinh điển tuyệt vời: Máy bay. Albert Einstein thì 5 tuổi bị ốm, bố mua cho cái la bàn đồ chơi và ông bị ám ảnh với câu hỏi “vì sao la bàn cứ chỉ về phương Bắc, có gì ở đó đã hút chúng?”, rồi bao nhiêu tò mò đã khiến ông được nhận giải thưởng Nobel, biến ông trở thành nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Sao quả táo lại rơi, sao con chim lại bay, sao cơ thể con người lại thế này mà lại không thế kia...

Quả thế, tôi đi làm báo 30 năm rồi, trong đầu hàng ngày vẫn lủng củng các câu hỏi về đủ thứ chuyện và cố công cố sức đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Và càng ngày, tôi càng thấm thía, đó là cơ chế hữu hiệu nhất để phát hiện đề tài, triển khai đề tài và giải quyết rốt ráo các vấn đề cốt tử cho một tuyến bài điều tra - phóng sự đanh thép, tạo nên hiệu ứng xã hội không hề nhỏ. Thể hiện trách nhiệm xã hội của người cầm bút.

Công việc thường ngày của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.

Tôi từng trả lời phỏng vấn trên báo chí rằng, đề tài của nhà báo, dĩ nhiên là từ quan sát, từ cảm nhận, từ “chợt thấy” trên đường phố, từ mạng xã hội, từ một mẩu tin, một bài viết nào đó của đồng nghiệp, từ các cuốn sách kinh điển, từ những chuyến đi trong và ngoài nước… Nhưng, đề tài hay lại thường chỉ nảy nở ban sơ từ những điều trên, rồi nó nhất định phải lớn lên trong suy luận, suy tưởng của nhà báo (tầm vóc của mỗi cây viết khác nhau từ ở chỗ này về sau là rất nhiều). Tự trong đầu nhà báo đặt ra các câu hỏi, tò mò tìm hiểu, quyết liệt tìm câu trả lời và các tác phẩm phóng sự, điều tra ra đời từ đó. Đề tài hay nhất, độc đáo nhất, ra lò từ… bộ não của người viết.

Tôi không dám nói đề tài hay bài viết của mình hay. Chỉ dám lấy những tác phẩm được trao các giải A, giải Nhất, Giải báo chí quốc gia và toàn quốc gần đây ra làm ví dụ. Bởi giải thưởng, hiệu ứng xã hội lớn của các tác phẩm là minh chứng cho việc nhà báo đã tìm đề tài và thực hiện đề tài một cách thành công.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng từng dành ra cả tuần để phục và chụp ảnh về những loài chim trong tự nhiên.

Chúng tôi đã xây dựng tác phẩm từ việc đi trả lời các câu hỏi tò mò của mình. Vụ giải cứu 24 cá thể hổ ở tỉnh Nghệ An, từ quá trình điều tra của chúng tôi và cộng sự, rồi tuyến bài “Kinh hoàng các chiêu trò tàn sát thú rừng” (Giải A, Giải Báo chí Quốc gia) ra đời, rồi chúng tôi gửi hồ sơ tố cáo lên Công an tỉnh Nghệ An. Xuất phát điểm là những dấu hỏi: Người ta nuôi hổ như nuôi chó, nuôi lợn trong nhà, trong hầm tối thật không? Một nhà nuôi vài chục con hổ, mỗi con nặng vài tạ có thật không? Họ cho hổ ăn gì, xuất bán đi đâu, giá hổ nguyên con và hổ móc hàm (sau khi giết mổ) là thế nào? Họ vận chuyển đi đâu, ai đứng đằng sau các ông trùm này? Hổ con lấy từ đâu về? Mỗi ngày đàn hổ hàng trăm con được nuôi bí mật giấu giếm kia chúng ăn hết bao nhiêu con… bò? Trên hết, đó là các câu chuyện khó tin nhưng có thật, nó gây hiếu kỳ trong đông đảo độc giả, khán thính giả. Nhưng quan trọng hơn, nó là các vấn đề có ý nghĩa xã hội, những vi phạm luật pháp Việt Nam và công ước quốc tế “tày trời”, được quan tâm rộng rãi, không chỉ ở Việt Nam và cả thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế đã vào cuộc suốt nhiều năm…

Nhận định đây là một đề tài hay, chúng tôi lân la tiếp cận từ châu Phi, tới vùng Tam Giác Vàng của châu Á, tới Hà Nội, Nghệ An, Thái Nguyên, Cao Bằng. Lấy tay A đã quen để làm cơ sở tiếp cận tay B. Lấy kiến thức ở các cánh rừng sa-van cỏ mượt châu Phi để “chém gió” buôn hổ, sư tử, ngà voi, sừng tê giác xuyên lục địa để "loè" các con buôn “cùng hội cùng thuyền”. Cuối cùng, chúng tôi tiếp cận được các “ông trùm” trong hang cọp theo đúng nghĩa đen ở làng nuôi hổ, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong một chuyến tác nghiệp.

Các câu chuyện bất ngờ, sau này cơ bản cơ quan điều tra đã chứng minh đó là… khá thật hoặc rất thật. Họ buôn cả công-ten-nơ ngà voi, sừng tê giác. Họ nuôi cả trang trại gà, lợn để lấy gà chết, gà thải loại, lợn chết dịch để phục vụ thức ăn cho… các chúa sơn lâm ở trang trại hổ (bên Lào và Việt Nam). Họ mang cả gia tộc sang Lào kinh doanh, cắm chốt, rồi về Việt Nam tiếp tục vỗ béo hổ tại nhà, xuất bán đi cả nước, trong nhà la liệt da hổ, cao hổ, sừng tê giác, ngà voi. Lúc đầu là tò mò nghe kể, sau là tò mò đặt câu hỏi: Hình ảnh họ kể đâu. À, chui vào nhà, chui vào góc tủ, ngó xuống gậm giường nhà anh ta, thấy cả núi hàng cấm. Toàn loại chỉ tàng trữ một mảnh thôi, đã bị khởi tố hình sự rồi. Video được ghi lén, ghi âm được bật luôn luôn, các thiết bị tinh vi được cài cắm để moi tin. Chúng tôi cứ đi, tìm câu trả lời cho các câu hỏi tò mò trong đầu mình.

Khi tư liệu ngồn ngộn đủ thành “chuyên gia” buôn hổ rồi, chúng tôi ngồi viết. Và các cơ quan chức năng ở tỉnh và trung ương cùng vào cuộc, cứ chiểu theo luật mà xử lý. Xử lý xong tụ điểm, điểm nóng, thì mở rộng ra bài toán này trên toàn quốc, làm sao vụ việc hôm này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những khi khác, những nơi khác.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.

Ngay chủ đề này, chúng tôi mở rộng vô số sự tò mò, thắc mắc của mình ra, rồi đi tìm câu trả lời và các phóng sự cứ từ đó mà ra đời. Ở Vườn thú Thủ Lệ, sau khi chúng tôi giải cứu 8 cá thể hổ bị nuôi nhốt trái phép ở vụ việc trên, thì đem về đó nuôi trưng bày phục vụ tham quan nghiên cứu. 7 cá thể hổ con nặng vài kilogram vừa được giải cứu thì cho ăn sữa, mang về nuôi bán hoang dã ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Đến một lần vào làm việc với lãnh đạo vườn thú, tôi nghe kể về một con hổ khổng lồ, sống gần 30 năm ở Vườn thú Thủ Lệ. Rồi khi “quý ngài” khuất núi, người ta đem “Chúa Sơn Lâm” đi nhồi tiêu bản trưng bày tại đây. Để vĩnh viễn tri ân “ngài”. Tôi ngắm và tự hỏi: Thế ông hổ “gậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt” giữa thủ đô này đến từ đâu?

Anh Tùng, lãnh đạo Vườn thú bảo đây là con hổ Mường Tè, tỉnh Lai Châu, do một ông người Hà Nhì đi vào rừng bắt được, câu chuyện bi thương lắm. Tôi bảo, vùng người Hà Nhì ở Ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào tôi đi nhiều rồi, tôi còn biết nói tiếng Hà Nhì kha khá. Ông lãnh đạo Vườn thú đi lục hồ sơ. Tôi tìm ra tên ông “Võ Tòng” bắt hổ (chứ không đánh hổ) tên là Lỳ Hừ Sá. Ông cõng con hổ nhỏ xuống Hà Nội, dâng cho “trung ương” trưng bày phục vụ học tập, tham quan, nghiên cứu. Rồi nhận về một tấm quà ý nghĩa là một cái áo bông. Cả làng gọi ông Sá là “ông hổ”.

Một chuyến tác nghiệp ở nước ngoài của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.

Tôi ngược lên Mường Nhé (vốn là một phần tách ra từ huyện Mường Tè - cái huyện có tên trong hồ sơ lưu ở Vườn thú), tìm đúng cái xã đó, xem tấm chứng minh thư của ông để biết mặt “dũng sĩ” cõng hổ về Hà Nội. Ông không để lại một tấm ảnh thờ, ngoài hình ảnh nhoè cũ đen trắng trong tấm chứng minh thư bé xíu. Con trai ông là cán bộ biên phòng, vợ ông vẫn ngày ngày thương nhớ ông chồng vâm váp, quả cảm, bà kể về hành trình nuôi hổ của ông Sá. Ông không giết hổ mẹ, đoạt hổ con, mà hổ mẹ bị chết vì đám thợ săn xấu bụng. Đàn hổ con đói quá ăn thịt lẫn nhau. Ông tới, dùng một chạc cây ghì chặt, cứu được chú hổ con, mang về cho ăn cơm, ăn cháo, nuôi dưới gần bàn như nuôi chó cún. Thế rồi tiếng đồn về tới thủ đô, cán bộ mời ông cõng chúa sơn lâm về trưng bày.

Tác phẩm ảnh do nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chụp.

Tôi lại nghe tin, ở tỉnh Thái Nguyên, có ông bà đi nuôi hổ thuê cho nhà anh trai mình. Anh trai họ là một người giàu, từng bị xử lý vì nuôi hổ trái phép ngót chục con. Song, người ta nghĩ thương đàn hổ, cũng chả có chuồng trại để rồi sau khi tịch thu về thì “nuôi báo cô” chúng, cũng ít ai có kinh nghiệm nuôi Chúa Sơn Lâm, thế là họ “phạt và cho tồn tại”. Ông kia tiếp tục chăm sóc đàn hổ vì “mục đích bảo tồn”.

Tuy nhiên, nhiều hoạt động mờ ám tai tiếng đã diễn ra ở đây, qua các tuyến bài bóc mẽ của chúng tôi. Đặc biệt thú vị là cặp vợ chồng sau cả chục năm phục vụ đàn hổ lộc ngộc, to kềnh, hồn nhiên, họ đã quen thân với các ông bà “Chúa Sơn Lâm”. Họ thọc tay vào miệng, thò tay vuốt râu hùm. Họ mở cả cũi, cho hổ đi nhong nhong, phụt nước tắm cho chúng, rồi cưỡi chúng chạy quanh. Họ “cưỡi lưng cọp” theo đúng nghĩa đen. Cũng có lần hổ sổng chuồng (do chúng động dục bỗng dưng trái tính trái nết), chạy khắp xóm, bà con hú vía suýt trở thành “đặc sản” bữa trưa của hổ dữ. Gia chủ phải thuê máy cẩu, mang lồng sắt tới, lừa cả ngày ông hổ mới quy thuận quay trở về “nhà” (thật ra là “nhà tù”). Tôi tìm hiểu, viết về thế giới mờ tỏ, trắng đen trong việc nuôi bảo tồn hổ, rồi trò cưỡi hổ đi chơi cực kỳ khó tin trong thế kỷ 21.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong chuyến tác nghiệp ở châu Phi.

Tất cả các câu chuyện trên, đều đã trở thành phóng sự và đoạt giải và in thành sách của tôi, đi vào bài giảng của tôi. Nhưng, về bản chất, chúng đều là hoạt động đi đây đó, hỏi người nọ người kia, nhập vai hoá trang thành thứ người nọ người kia, để trả lời các câu hỏi “tò mò” của người viết và nhóm của họ (và công chúng đang “theo” các tác giả đó). Thế nên, sự say mê khám phá tìm hiểu của nhà báo là một cơ sở quan trọng để có được đề tài, để triển khai đề tài, và rồi các tác phẩm phóng sự, phóng sự điều tra ra lò. Tác phẩm hình thành từ tư liệu thu lượm được kia, rồi thể hiện thông qua “cá tính”, “bản sắc” của cây bút, với mô tả, so sánh, liên tưởng, xúc cảm, nếu muốn thu hút độc giả khán thính giả thêm, thì cần thêm một phong cách ngôn ngữ tinh tế và ấn tượng nữa.

Và đó là một cái nghiệp của người viết, một sự say mê kiếm tìm bất tận tư liệu, cảm xúc, đề tài vừa thu hút, vừa có ý nghĩa xã hội sâu xa.

CHÚ_THÍCH_ẢNH

Đỗ Doãn Hoàng (SN 1976) là một nhà báo có nhiều thành tựu. Gần 30 năm cầm bút đã qua, anh đã có mặt ở vài chục quốc gia trên hầu khắp các châu lục trên thế giới. Đã in 34 cuốn sách, một số tác phẩm của anh đã được in trong Sách Giáo khoa lớp 5 và lớp 9, hiện đang giảng dạy trong các trường phổ thông ở nước ta. 8 lần đoạt Giải Báo chí quốc gia và toàn quốc, gồm: 2 Giải A, Giải Báo chí Quốc gia (và nhiều giải B); Giải A và Giải B - Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhiều lần đoạt Giải A, Giải Nhất (trong đó có 3 năm liên tiếp Giải A), Giải Báo chí điều tra về bảo vệ môi trường và các loài hoang dã. Anh cũng vinh dự được các tổ chức quốc tế và Việt Nam bầu chọn là “Nhà báo xuất sắc” trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên. 

nha-bao-do-doan-hoang-va-nhung-cuoc-tim-kiem-bat-tan--postid420375.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...