Ăn hỏi kiểu lính
Minh họa: Đinh Hương |
Nhà Diệp ngay cạnh đơn vị. Tiến là anh nuôi, quân nhân chuyên nghiệp. Lửa gần rơm, họ đã bén duyên nhau. Cả đơn vị vun vào. Hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Hôm nay, đoàn ông Y lên nhà gái làm lễ ăn hỏi. Đích tôn của ông lấy vợ. Vui lắm.
Lâu lắm rồi, ông Y mới có dịp trở lại biên cương. Nơi này ngày trước ông đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và bỏ lại cánh tay ở đây. Giờ phong cảnh hai bên đường khác quá. Ngay con đường lên biên giới mình đang đi đây cũng thế. Trải nhựa phẳng phiu, rộng rãi. Lại được nắn thẳng, chẳng còn cong cua, uốn lượn như trước nữa. Cao tốc có khác. Cây cối hai bên đường tốt tươi, xanh rì. Đồi rừng đẹp thật. Nhiều đoạn, nhà dân đã ra ở san sát. Có chỗ nhà tầng, siêu thị như phố. Mấy chục năm trước đâu thế này?
Xe đỗ. Mấy người được dịp giải lao, tản ra tìm chỗ thích hợp trên đèo. Họ cùng thả tầm mắt quan sát một vùng bao la núi rừng biên cương. Bố con Tiến sốt ruột nhìn lái xe. Anh chui đầu vào nắp ca-bô chọc chọc ngoáy ngoáy gì đó. Chốc chốc, họ lại nhìn đồng hồ. “Sắp được chưa hả cháu?”, ông Tờ hỏi lái xe. “Dạ, chú với anh chờ tí ạ”.
Sốt ruột quá, ông Tờ quay sang ông Sĩ em trai, ca cẩm: “Tôi bảo chú kiếm cái xe nào ngon ngon không nghe lại đi cái xe cổ lỗ sĩ này. Nó mà hỏng ở đây thì…”. “Bác bình tĩnh. Mọi ngày nó vẫn chạy tốt mà. Với lại, chỗ mình có cái xe nào bảy chỗ đâu?”. “Thôi nào các con - ông Y giải tỏa - Cũng sắp tới rồi phải không Tiến?”. “Vâng ạ. Độ chục cây số nữa thôi”. “Thế thì lo gì. Còn hơn tiếng nữa cơ mà”.
Nói cứng vậy nhưng ông Y cũng lo lắm. Xem giờ rồi, hẹn với nhà người ta rồi mà đến muộn thì còn ra gì nữa. Chỗ này ở đỉnh đèo, nhà dân không có, lấy đâu ra gara ô tô, tìm đâu ra quán sửa xe? Nó mà chết máy hẳn thì phải có phương án khác ngay. Có lẽ phải bảo thằng Tiến điện cho người yêu nó thuê cái xe khác từ đó ra đón cũng nên? Chục cây số, cũng nhanh thôi. Nhưng mà…cứ thư thư đã. Hơn tiếng nữa, lo gì. Nghĩ vậy, ông lại bình tâm ngắm cảnh đồi núi biên cương.
Gió hạ mơn man thổi tới. Mát thật. “Trăm con hầu không bằng đứng đầu ngọn gió”, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Mấy anh chị con cháu ông tranh thủ lúc xe hỏng đứng trầm trồ chỉ trỏ phong cảnh xung quanh. Từ đồng bằng lên, thấy đồi núi nhấp nhô, sim mua lau lách, ai cũng lạ. Có bao giờ họ được đứng trên cao ngắm cảnh thế này đâu. May mà đi hỏi vợ cho Tiến mới được thế chứ.
Ông Y đang định bảo Tiến thực hiện phương án dự phòng thì một chiếc ô tô con bò tới, đỗ ngay gần đó. Lái xe mở cửa xuống trước. Anh ta chạy lại mở cửa xe phía sau. Một người đàn bà đài các từ trong xe bước ra. Sau đó, một người đàn ông phong độ cũng xuống theo. Người này chạc tuổi ông Tờ. Chắc đó là một cặp vợ chồng sếp hoặc đại gia?
Cả ba người họ đi lên đỉnh đèo, ra sát mép đường. Người đàn bà tỏ vẻ thích thú lắm. Người đàn ông tay chỉ trỏ, miệng thao thao nói. Có vẻ tay này thông tỏ nơi đây. Quên phắt phương án hai, ông Y để ý quan sát cặp đôi này. Họ tiến lại gần ông để nhìn rõ hơn những cánh rừng xanh bao la trước mặt. Chợt người đàn ông sững lại. Ông ta nhìn ông Y trân trân. Giây lát, ông ta lên tiếng: “Xin lỗi! Có phải thủ trưởng Y không ạ?”. Đến lượt ông Y giật mình.
Tay này là tay nào nhỉ? Sao nó lại biết tên mình? Ông Y trân trân nhìn người đàn ông lạ. “Đúng rồi! Đúng thủ trưởng Y rồi!”. Ông ta reo lên và chạy tới. “Thủ trưởng! Em đây mà! Em, Hiệp lái xe cho thủ trưởng đây mà!”. Vừa nói, người đàn ông vừa bỏ cặp kính đen trên mặt ra. Ông Y trố mắt nhìn. “Ôi! Chú Hiệp! Sao chú lại ở đây?”. Ông Y ngạc nhiên vồn vã. Hiệp chạy lại dang tay ôm chầm lấy ông Y.
“Em có việc trên này thủ trưởng ạ”. Rồi Hiệp quay lại nắm tay người đàn bà kéo đến trước mặt cụ Y nói: “Giới thiệu với thủ trưởng, đây là Lan, vợ em”. Bà Lan lí nhí: “Dạ…Em…em chào thủ trưởng ạ!”. Ông Y cười tươi: “Thủ trưởng gì? Anh em thôi. Tôi với chú Hiệp đây trước cùng đơn vị. Chú ấy lái xe cho tôi. Giờ đời thường rồi. Anh em cho thân tình, gần gũi chú Hiệp ạ!”. “Dạ, thủ trưởng cho phép!”. “Đấy. Lại thủ trưởng rồi!”. “Dạ. Em quen mồm”. Cả ba người cùng cười.
Rồi họ giới thiệu làm quen với mấy người phía ông Y. Hai bên chào hỏi nhau. Sau đó, mọi người biết ý tách ra để ông Hiệp và ông Y nói chuyện. Đồng đội cũ ngày xưa, hai người hỏi han nhau ríu rít. Ông Y cho biết mình nghỉ hưu hơn chục năm rồi, lương thượng tá cộng trợ cấp thương binh nên cuộc sống cũng rất ổn. Vừa rồi dịch Covid, xã vẫn lên danh sách trợ cấp cho ông nhưng ông không nhận. Ông bảo để dành cho người khác khó khăn hơn.
Tuy cụt tay, sức yếu nhưng ông đã có chế độ Nhà nước lo. Cũng khá đấy. Còn Hiệp, từ quân nhân chuyên nghiệp, lái xe cho các đời thủ trưởng, sau đó giải ngũ về làm kinh doanh. Từ buôn bán nhỏ, tiến tới Hiệp lập công ty buôn bán bất động sản. Hơn ba chục tuổi Hiệp đã có vốn liếng tiền tỉ. Giờ đây, ở cái tuổi năm mươi, Hiệp đã là ông chủ tên tuổi nổi như cồn.
Hai người sơ qua về nhau như thế. Ông Y phục Hiệp lắm. Tay này có chí thật. Lại may nữa. Dạo ở với ông hắn cũng đã tháo vát nhanh nhẹn rồi. Hơn bố Tờ có năm tuổi mà nó khá thế cơ chứ. Đúng là người ta có số thật. Chợt nhớ ra chiếc xe hỏng, ông Y liền nghĩ ngay tới Hiệp. Ngày trước, trước khi làm lái xe, Hiệp là thợ sửa ô-tô cứng của trung đoàn. Vậy thì…
Ông cân nhắc lưỡng lự, rồi nói thẳng với Hiệp: “Tôi nói điều này có gì không phải chú bỏ qua nha”. Hiệp ngạc nhiên: “Có vấn đề gì mà thủ trưởng rào trước đón sau thế?”. “Xe tớ bị hỏng, đang sửa kia. Tớ đang đi gấp một việc hệ trọng cần phải đúng giờ mà nó lại dở chứng. Chú có thể ngó qua giúp thằng cháu lái xe tí được không? Dù ngại lắm nhưng tớ vẫn phải nhờ chú”. “Tưởng việc gì. Để em xem”.
Nói đoạn, Hiệp xắn tay áo lên, bảo lái xe của ông Y ra, lên ca-bin đề máy. Xành xạch mấy cái, máy vẫn ì ra, không nổ. Hiệp nhảy xuống chui đầu vào dưới nắp ca-bô. Chả biết ông chọc ngoáy gì mà ít phút sau ông bảo cậu lại xe lên cabin. Anh ta nhấn chân đề nổ. Sau mấy cú tạch tạch thì xe nổ máy giòn tan.
Đóng nắp ca-bô, Hiệp phủi tay cười, giơ tay lên trán chào kiểu nhà binh: “Báo cáo thủ trưởng, à quên, báo cáo ông anh. Xe đã xong. Xin ý kiến thủ trưởng”. Ông Y hớn hở: “Cảm ơn chú”. “Rõ! Ấy quên. Có gì đâu thủ trưởng. Ấy chết, em lại quên. Có gì đâu anh. Chúc anh và cả đoàn thượng lộ bình an nhé. Em cũng đi đây. Hẹn gặp lại”.
Xe của Hiệp lao vút đi. Đoàn của ông Y cũng lục tục lên xe. Mọi người ai cũng thở phào. “May quá, gặp được lính của ông nội không thì…”. Tiến hớn hở nói. “Công nhận cái bác này xởi lởi vô tư thật”, ông Tờ chêm vào. Ông Y tự hào nói thêm: “Chả thế lại không à? Giám đốc công ty bất động sản đấy”. Thế mà ông ấy bình dân thật. Xuê xoa, gần gũi phết. Gặp thủ trưởng cũ vẫn lễ độ, khiêm tốn đáo để. Đã qua quân đội có khác. Thì vưỡn… Mỗi người mỗi câu, chuyện râm ran trên xe.
Ra đón đoàn, có quá nửa số người mặc quân phục. Mấy chiến sĩ chạy dịch chuyển bàn ghế, pha trà, rót nước, hướng dẫn khách. Họ vừa là đồng đội của cả cô dâu và chú rể. Chúng nháy mắt trêu ghẹo hai người.
Ông Y dẫn đầu đoàn. Tiếp đó là anh em ông Tờ. Liền đó là đội bưng lễ năm thanh niên cao lớn. Sau cùng là mấy ông bà vai vế trong họ nhà Tiến.
“May quá, gặp được lính của ông nội không thì…”. Tiến hớn hở nói. “Công nhận cái bác này xởi lởi vô tư thật”, ông Tờ chêm vào. Ông Y tự hào nói thêm: “Chả thế lại không à? Giám đốc công ty bất động sản đấy”. Thế mà ông ấy bình dân thật. Xuê xoa, gần gũi phết. Gặp thủ trưởng cũ vẫn lễ độ, khiêm tốn đáo để. Đã qua quân đội có khác. |
Bắt tay. Cười nói. Chào hỏi. Tíu tít. “Ơ! Thủ trưởng Y. Thì ra việc quan trọng của thủ trưởng là đây?”. Đang nghiêm túc thì có tiếng reo từ nhà trong chạy ra. Hai họ ngỡ ngàng. Ông Hiệp len mọi người tiến đến trước đoàn nhà trai. Ông Y sững sờ: “Sao… sao chú lại ở đây?”.
“Ăn hỏi cháu em mà. Em chả ở đây thì ở đâu. Em là chú ruột của cháu Diệp đấy”. “Thế hả? Tớ là ông nội của cháu Tiến đây”. “Giời ạ! Thế mà lúc nãy gặp dọc đường thủ trưởng không nói?”. “Thì việc riêng mà. Với lại chú cũng vội. Anh cũng vội”.
Hai người lại ôm lấy nhau hàn huyên. Ông Tờ phía nhà trai, bố của Diệp phía nhà gái cùng mọi người đứng như trời trồng. Mấy vị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị của Tiến và Diệp đang đứng trong nhà chờ đón nhà trai cũng chạy cả ra. Lũ trẻ con trố mắt nhìn vào bên cánh tay cụt của ông Y. Nó thõng xuống, lủng lẳng theo các động tác của chủ nhân.
Yên vị, hai bên giới thiệu làm quen. Ông Tờ đã cố nhấn vai vế của bố mình rồi mà cái lão Hiệp vưỡn cứ anh anh, em em với cụ. Bố của Diệp cũng ý nhị nhắc em trai mình. “Anh em chú ở chỗ khác. Còn hôm nay, ở đây, chú phải gọi thủ trưởng cũ của mình bằng cụ, vì chúng ta đã gọi ông thông gia bằng ông rồi. Chú hiểu chưa? Có gì cụ thông cảm cho anh em chúng con”. Ông Y cười xòa: “Không có gì đâu. Vui mà! Anh em chúng tôi vẫn thế đấy”.
Tuy được nhắc nhở vậy nhưng ông Y và ông Hiệp vẫn vô tư, phớ lớ nói chuyện lính. Tay Bình giờ ở đâu, làm gì? Lão Hải quân nhu về quê rồi à? Đại úy Kiên giờ đã đại tá rồi nha. Thủ trưởng mà không cụt tay, không là thương binh, cứ ở lại quân đội bây giờ phải hàm tướng rồi.
Chú thì không. Chuyên nghiệp phá ngạch xem. Nhưng mà ra ngoài thành đạt thế rồi còn gì? Mấy tay chỉ huy của hai cháu kia đơn vị ở ngay đồn mình ngày trước đấy. Thế hả? Thảo nào, ăn hỏi cháu gái chú toàn thấy lính thôi. Thì nhà bác em ở cách đây cả trăm cây số, mới chuyển lên đây mấy năm, họ hàng có ai đâu, chả nhờ bộ đội thì còn nhờ ai nữa?
Thế là bỏ qua nghi lễ. Cánh lính cũ, lính mới quên cả chủ nhà, chuyện tràn cung mây. Ông Tờ và mấy người nhà trai ngây ra. Bố của Diệp cũng vậy. Rồi cỗ bàn được đưa lên. Không khí rôm rả hơn. Toàn chuyện của lính. Tiến và Diệp tíu tít bên nhau, ánh mắt tình tứ.
Truyện ngắn của Đỗ Xuân Thu
Ý kiến bạn đọc (0)