Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mong gì như nắng ngày đông

Cập nhật: 13:31 ngày 10/12/2022
(BGĐT) - Lẽ thường trong cuộc sống, khi thiếu đi một chút gì tốt đẹp, người ta mới càng biết trân quý những điều tốt đẹp. Như những ngày hè oi ả mới khiến mọi người khát mưa, hay những ngày đông ủ ê mới dễ làm lòng người mong nắng!

Dù nắng đông chẳng được tinh khôi như nắng xuân, cũng chẳng rực rỡ như nắng hè, lại càng không được dịu ngọt như nắng thu, nhưng nắng đông lại có được vẻ đẹp lý tưởng của sự thiếu thốn, hiếm hoi. Tôi thích kiểu người ta ví von, rằng nắng đông như một thức quả ngọt trái mùa, dù không thực sự ngon lành cho lắm nhưng vẫn khiến ai ai cũng phải khát khao, chờ đợi. Mỗi một ngày đông có nắng lại tựa như một nốt thăng reo vui giữa bản nhạc u trầm...

Một sáng ngày đông đã nắng, tôi sẽ thức dậy sớm hơn thường ngày để vui cùng niềm vui của lũ sẻ ríu ran nơi đầu hồi về một ngày mới yêu thương. Trên bậc tam cấp dưới mái hiên nhà, tôi lại được ngồi buông thõng đôi chân xuống nền sân gạch đỏ hồng như những ô cờ, ngắm nhìn bóng nắng tỏa lan trên mái ngói rêu phong, vài giọt nắng lọt qua mắt lá điểm trên tường vôi lấp lánh. Nắng gọi đàn gà con ra khỏi đôi cánh của mẹ, gọi cô mèo mướp ra khỏi xó bếp, gọi chú cún con ra khỏi góc nhà… cùng ra ngoài ngó nghiêng đất trời với bao điều thú vị. Chỉ cần vậy thôi đủ để lòng được phút dịu nhẹ, lâng lâng một niềm vui tĩnh lặng.

{keywords}

Ảnh minh hoạ.

Một trưa ngày đông đầy nắng, bố mẹ tôi lại rộn ràng với những niềm vui đời thường. Nơi bờ giếng, bao nhiêu quần áo ấm, chăn chiếu, mùng mền được mẹ giặt giũ, phơi phóng luôn một thể cho khỏi bị ẩm mốc. Xong việc, kiểu gì mẹ cũng gội thật kỹ mái tóc dài mượt ngang hông bằng một nồi nước quả bồ kết, lá bưởi, lá sả thơm thơm, dìu dịu. Bố thì quên luôn cả giấc ngủ trưa, loay hoay với việc giằng cột, sửa sang lại giàn bầu giàn bí ngoài vườn suốt mùa mưa đã cong vẹo, ọp ẹp. Những trưa ngày đông có nắng bao giờ cũng trôi đi chóng vánh mà ý nghĩa như thế!

Một chiều ngày đông còn nắng, lũ trẻ quê tôi sẽ được vui rốn với bao niềm vui bất tận. Trên cánh đồng quê hanh hao gió mùa, chúng lại sẽ nức mũi với món khoai nướng bắp nướng bằng lửa rơm thơm nồng. Cả bọn khi thì mải mê lần tìm cỏ gà quanh bờ ruộng để chơi chọi, khi lại mướt mồ hôi với trái bưởi xanh làm bóng, hay sẽ dạo quanh đồng mà bắt chuột bắt cá,… Chân đã mỏi, miệng đã khô khốc, vậy mà chẳng đứa nào chịu lùa trâu bò về nhà khi chiều đông còn chưa tắt nắng…

Tôi mong những ngày đông có nắng để thấy các em thơ rộn ràng hơn trên mỗi bước chân tới trường. Để các bác nông dân hăng hái hơn cho việc vun xới từng luống rau, gốc cà vụ đông, hứa hẹn một cái Tết đầm ấm. Để các cô chú công nhân hăng say, miệt mài hơn cho những ngày bận rộn cuối năm… Ngày đông thêm nắng cho khắp đường quê, ngõ phố bớt đi vẻ vắng lặng, u trầm; gieo vào lòng người sinh khí tươi mới từ những khoảnh khắc hiện tại cũng như niềm tin lạc quan về những điều tốt đẹp đang đón đợi ta ở phía trước.

Nghe dự báo thời tiết hôm nay sẽ có nắng. Vậy nên, mới sáng sớm, đất trời đã cựa mình tỉnh giấc. Và tôi nghe như đã thấy nắng trên môi ai đang cười, thắp lửa trong lòng người những niềm vui!.

                                                                                           Tản văn của An Viên

Mùa đông yêu dấu
(BGĐT) - Cái lạnh tràn về buôn buốt trên da thịt, cơn gió đông xào xạc trên những chiếc lá khô cong, ta bần thần ngồi chênh chao giữa phố, lòng nghĩ về những mùa đông yêu dấu đã qua…
Hạnh phúc
(BGĐT) -  Thời tiết đúng là chiều lòng người, tô điểm cho cuộc hội ngộ của chị em tôi. Lâu lắm mới được sống trong phút giây lãng đãng, chậm rãi tỉ tê cùng nhau. Nhớ hồi sinh viên, tôi và chị luôn líu ríu như hình với bóng. Khi anh chị yêu nhau, anh chị đi đâu, tôi cũng được đi đó. Cuộc tình từ thời sinh viên của họ dẫn đến cái kết có hậu, một đám cưới tưng bừng trong lời chúc phúc của gia đình, bạn bè.... 
Cỏ màn tiên
(BGĐT) - Cô Nhạn vừa nghỉ hưu, học trò mỗi đứa một phương, mới kịp tụ hội về nhà cô hai lần như đã hẹn thì một buổi sáng, Trấn gọi điện báo tin cô đã đi rồi, lúc ấy Thuyên đang lăn lóc dưới cánh đồng làng Bến với đám ngô lai đang lún phún phun râu. Về bên cô, nước mắt Thuyên nghẹn ngào. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...