Như nắng, như mưa...
- Em chờ anh có lâu lắm không? Em chẳng khác nào như anh đã hình dung vậy. Ta đi thôi em nhé?
- Vâng...
Quyên khẽ đáp lời anh, mặt đỏ bừng như người thiếu nữ chớm yêu, e lệ và thẹn thùng.
Minh họa: HIỀN NHÂN. |
Họ lên một chiếc xe taxi chạy thẳng ra hướng ngoại ô thành phố, nơi có cánh đồng lúa đang thì trổ bông, thoảng mùi hương sữa. Thật thoáng đãng và dễ chịu. Xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, nằm nép mình dưới dàn hoa ti gôn thắm sắc. Họ sánh đôi bước bên nhau như một cặp vợ chồng trẻ cuối tuần tìm nơi yên tĩnh để thư giãn.
- Nơi này cho ta cảm giác bình yên em nhỉ? Anh rất thích những chỗ như thế này, em ạ.
- Anh ra ngoài này công tác được mấy ngày ạ?- Quyên hỏi anh.
- Anh sẽ được ở bên em những ba ngày cơ đấy - Anh nhẹ nhàng trả lời. Ánh mắt nhìn cô âu yếm. Quyên như nghẹt thở vì hạnh phúc, lòng tràn đầy tin cậy. Anh tài hoa, lịch lãm và phong độ. Chuyện quen nhau của anh và Quyên cũng thật là thú vị. Quyên là giáo viên dạy Địa lý nhưng lại có niềm đam mê cháy bỏng với văn chương. Lâu nay cô vẫn thường có bài đăng trên báo ở cả trung ương và địa phương.
Lần ấy, Quyên tình cờ gửi tác phẩm của mình đến tờ báo chỗ anh. Bẵng đi một thời gian, khi không còn nhớ đến nó nữa thì một buổi chiều Quyên nhận được email của anh. Anh bảo đã gửi báo biếu trong đó có bài của cô. Quyên bắt đầu dày công tìm hiểu mới khám phá ra anh không những là nhà báo mà còn là một nhà thơ nổi tiếng.
Tìm trên Google, con người anh dần hiện lên qua những trang viết với giọng thơ hồn hậu, tinh tế, giàu cảm xúc. Những trang thơ ấm áp, thắm đượm tình đời. Anh là một con người giàu tình cảm, có tâm hồn rộng mở, có đời sống nội tâm phong phú. Quyên nhận ra giữa anh và mình có sự đồng điệu, giao hòa trong tâm hồn đến lạ kỳ.
Lúc đầu Quyên có chút e dè khi anh vào facebook gửi lời mời kết bạn. Nhớ lại lúc ngượng nghịu chuyển từ cách xưng hô gọi chú sang anh, tự dưng Quyên đỏ mặt. Anh thì bảo tình yêu văn chương đã kết nối họ lại với nhau cho dù khoảng cách về địa lý và tuổi tác giữa họ là quá xa vời...
- Em đang nghĩ gì thế? - Anh thầm thì - Từ khi quen nhau, em đã khơi gợi trong anh biết bao là cảm hứng. Anh thấy mình như trẻ lại vậy.
Quyên mỉm cười xúc động. Quê ngoài Bắc, vào Nam sinh sống và công tác đã mấy chục năm, anh vẫn bảo anh rất nhớ và thèm được nghe một giọng Bắc như cô. Họ cứ ngồi bên nhau lặng yên như thế, lắng nghe từng giọt âm thanh tí tách rơi đều.
- Ngày mai bắt đầu hội thảo phải không anh? - Quyên hỏi khẽ như thể nói lớn hơn một chút sẽ vèo trôi qua hết ba ngày hạnh phúc của cô vậy.
- Ừ, rồi mình sẽ lại gặp nhau ở đây nhé em? Buổi tối thì không nên. Anh sẽ rất nhớ em đấy!
Quyên ngập ngừng:
- Đến đó nếu có cô nào xinh xinh anh cũng đừng để ý đấy nhé?
***
Quyên vội vã trở về nhà khi ánh chiều đã nhập nhòa. Dòng người lúc này đang giờ tan tầm nên đường phố trở nên đông nghịt. Quyên rẽ qua trường đón con rồi lại tạt vào chợ mua một vài thứ cần thiết. Vừa đi Quyên vừa nghĩ không biết anh có quen với thời tiết ngoài này? Tối nay một mình trong phòng anh có nhớ tới cô?
Những cảm xúc dịu ngọt khi gặp anh ban nãy khiến lòng Quyên vẫn còn lâng lâng mãi đến giờ. Quyên lơ đễnh đến nỗi trả tiền nhầm cho người chủ hàng đến hai lần. Khi chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc chồng Quyên vừa về đến nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách thấy có lọ hoa tươi trên bàn, Nam ngạc nhiên hỏi cô:
- Hôm nay là ngày gì mà anh không nhớ ra nhỉ?
Câu hỏi của anh khiến Quyên lúng túng, hệt như người mắc lỗi bị bắt gặp quả tang vậy:
- Không...không là ngày gì cả, chỉ là khi qua ngã tư thấy gánh hàng hoa đẹp quá nên em mua về để cắm thôi mà.
Anh không nói gì, lẳng lặng xách cặp đi thẳng lên phòng. Anh vẫn thế, chẳng mấy khi bận tâm đến những việc của Quyên. Và hôm nay dù trong lòng Quyên đang có những biến cố lớn, anh cũng chẳng hề nhận ra. Ngay cả khi lúc này trên mặt Quyên vẫn còn nguyên mùi son phấn. Mà bình thường có mấy khi Quyên làm duyên làm dáng như vậy.
Mà dù Quyên có mặc đẹp đến đâu với anh cũng đâu có gì đáng nói. Cuộc sống của Quyên vốn êm đềm, phẳng lặng. Mọi người vẫn bảo Quyên thật may mắn vì lấy được Nam. Có người chồng yêu thương vợ con, lo lắng cho gia đình còn mơ ước gì hơn thế nữa. Trong khi giữa thời buổi này cánh đàn ông mấy ai lại không đi trai gái, bồ bịch.
Quyên chỉ cười, không đồng tình cũng chẳng phủ nhận. Mà Quyên biết nói sao bây giờ? Anh và Quyên lấy nhau như một lẽ tự nhiên, ắt hẳn phải thế. Hai nhà ở cùng xóm. Nhà anh và nhà Quyên ở liền kề nhau. Hồi nhỏ, mỗi lần Quyên bị mẹ la mắng cô thường lẩn ra cuối ngõ, nơi có cây trứng cá xoè tán rợp mát, ngồi bó gối và khóc tỉ tê.
Anh vụng nói nên không biết dỗ dành, chỉ lặng lẽ trèo lên cây hái nhặt từng quả trứng cá chín mọng gom đầy túi áo đến căng phồng rồi đến bên Quyên xòe đôi bàn tay ra dứ dứ. Chỉ một lúc sau số quả trứng cá anh vừa hái được đã hết bay. Quyên lại nhoẻn miệng cười khanh khách...
Nghe bạn bè kể lương anh cũng được kha khá. Ấy là nghe nói vậy thôi chứ nào Quyên có biết rõ tận tường. Tiền lương của anh, anh giữ, anh bảo để dành lo chi tiêu cho những công việc lớn trong nhà.
Nhưng, công to việc lớn nào có mấy khi. Lương giáo viên của Quyên ba cọc ba đồng, giá cả thị trường ngày một biến động, cuộc sống với vô vàn những nỗi lo toan với cơm áo gạo tiền, nay đóng tiền học tiền ăn cho con, mai đi thăm người ốm, mừng đồng nghiệp lên nhà mới, lại còn tiền mừng đám cưới...
Điều này Quyên chẳng muốn tâm sự với ai. Những lần về ngoại chơi, Quyên cũng luôn cố làm cho bố mẹ hiểu rằng cô đang có một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc đủ đầy. Bố mẹ đã già rồi, không nên để cho các cụ phiền lòng thêm nữa. Quyên vẫn cứ tự nhủ lòng mình như thế.
Buổi tối, chợt nhớ ra quyển báo biếu vừa mới nhận được, Quyên vội vào phòng khách dự định mang ra khoe với anh. Loay hoay tìm kiếm mãi không thấy đâu cô mới quay sang anh hỏi:
- Anh ơi, anh có thấy tờ báo em để trên bàn đâu không nhỉ? Tờ báo mà có bài của em trong đó ấy?
- Ôi dào, rõ là vớ vẩn. Văn với chả chương, thơ với chả phú. Tiện tay anh dùng để gói ít măng khô mất rồi. Ai bảo em để chỏng chơ trên bàn.
Anh vô tư, nói xong vẫn lại cắm cúi vào cái máy vi tính khiến Quyên muốn giận cũng chả được. Quyên nhíu mày, khẽ thở dài, đưa tay cắm lại mấy bông hoa trong lọ vừa bị anh làm cho xô nghiêng.
***
Trống báo giờ ra chơi, Quyên xách cặp đi lên phòng hội đồng, bắt gặp cô bạn đồng nghiệp đang thơ thẩn phía cuối dãy hành lang, mắt đăm đắm nhìn lên cây bằng lăng trổ bông, nở tím ngát cả một khoảng trời.
- Chà, lãng mạn ghê nhỉ?- Quyên đùa.
- Ừ, sao bỗng dưng mình thèm được quay trở lại những cảm xúc tươi đẹp của những năm tháng thuở sinh viên quá.
- Ngày ấy câu chuyện tình của cậu và Hoàng đã khiến cho cánh sinh viên tụi mình khối đứa phải phát ghen lên đấy. Rồi thì không ngờ đùng một cái cậu lại vội vã đi lấy chồng ngay.
- Ừ, thế nên bây giờ mình mới tiếc chứ. Giá như được quay lại, mình sẽ sống hết mình cho tình yêu ấy.
Câu nói vô tình của cô bạn khiến Quyên chạnh lòng, nhói buốt nơi trái tim. Quyên lại nghĩ về anh. Ở hai đầu nỗi nhớ, lúc nào Quyên cũng luôn hướng về anh. Quyên viết với niềm đam mê. Cảm hứng sáng tác không bao giờ vơi cạn. Thế mà cũng đã 5 năm rồi chứ ít gì. Lần này là lần đầu tiên anh có chuyến công tác ra ngoài này.
Lần đầu gặp nhau, chỉ ngồi bên nhau được có nửa buổi chiều. Thế mà khi được gần nhau, thời gian im lặng nhiều hơn thời gian họ nói chuyện. Toàn là những câu chuyện không đầu không cuối. Nhiều lúc Quyên cứ tự hỏi lòng mình không biết như thế có phải là có tội với chồng không? Chiều nay anh có chuyến bay. Anh hẹn gặp Quyên ở chỗ cũ lúc 3 giờ.
Reng...reng...reng!
- A lô! Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của chị Quyên không ạ? Xin báo cho chị biết chồng chị vừa được đưa vào bệnh viện vì bị tai nạn giao thông...
Quyên buông máy, hớt hơ hớt hải phóng xe ngay đến bệnh viện như người mất hồn. Thấy Nam nằm đó sắc mặt tái nhợt đi vì bị mất máu nhiều, cô cứ thế oà khóc như trẻ nhỏ. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn Quyên, ra hiệu cho cô thôi khóc. Quyên lau nước mắt, nhìn xung quanh, mới để ý ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình. Quyên mới sực nhớ ra cần phải lo làm thủ tục nhập viện cho anh ngay.
Giờ thì Quyên đang ngồi ở ngoài hành lang, trên dãy ghế chờ, mắt không rời nơi cửa phòng mổ. Cũng phải mất đến vài giờ đồng hồ đã trôi qua. Quyên cảm thấy sốt ruột, trong lòng bồn chồn, lo lắng.
"Muộn rồi, anh về nhà dọn dẹp tí đi. Cứ để em ngồi ở đây với con là được rồi" - Có tiếng người vợ nhắc nhở chồng. Quyên quay sang, người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc không giống như chị đang là một bệnh nhân chút nào. Bên cạnh là một cô bé xinh xắn, dễ thương.
- Mẹ nhìn kìa! Ôi, chiếc máy bay to quá, trông gần thật đấy, mẹ nhỉ?
Cô bé reo lên mừng rỡ, đưa tay chỉ trỏ. Quyên bỗng nhiên giật mình đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ! Đúng chuyến bay của anh. Quyên hồi hộp ngước nhìn lên bầu trời. Chiếc máy bay phút chốc đã xa khuất tầm nhìn, chỉ còn là một vệt chấm nhỏ nơi cuối trời xa xôi. Ngay lúc ấy cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ bước ra, mỉm cười nhìn Quyên. Ông đưa tay ra hiệu cho Quyên có thể bước vào.
Truyện ngắn của Vũ Thị Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc (0)