Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nghiêng vạt nắng chiều

Cập nhật: 15:37 ngày 26/05/2022
(BGĐT) - Ngày cuối tuần chị bạn rủ tôi ra triền sông ngắm vạt nắng chiều. Lâu lâu không đi đâu đó cũng thấy mình ngột ngạt. Nhận lời đi cùng chị để được thêm một lần hòa vào nắng gió, trời mây bên dòng sông Thương huyền thoại.

Vừa đặt bước xuống trệ cỏ ven đê, gió từ mặt sông đã ào lên căng tràn sức sống. Nhìn những bóng xanh mơn mởn rung theo nhịp sóng nước táp vào bờ bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Phía xa, nắng lấp lóa đuổi theo vài ba đám lục bình lạc lõng trôi giữa dòng nước. Chiều nghiêng vạt nắng luồn qua bờ vai gầy của chị, đôi mắt đượm ánh chiều chị cất lời nhẹ như tiếng gió mà day dứt. Chị bảo: “Mình không còn đủ sức để gìn giữ cho các con một mái nhà yên ấm. Có lẽ đã đến lúc mình phải buông tay cho nhẹ lòng. Anh ấy đã thay lòng đổi dạ, giờ chỉ hướng sự quan tâm cho người phụ nữ khác. Như thế kết thúc biết đâu lại là một sự khởi đầu mới phù hợp cho cả ba người”.

Chị ngừng lời đưa tay hứng những giọt nắng nhạt nhòa như tiếc nuối. Chị tiếc thời gian của một ngày sắp qua hay nuối tiếc cho những hy sinh mà chị đã bỏ cả thanh xuân tuổi trẻ để vun vén cho gia đình. Chị đã nhẫn nhịn bước qua hai mươi mấy mùa xuân bên chồng và hai con nhỏ. Khi đó chị bảo chẳng bao giờ muốn tách mình khỏi những bộn bề, lo toan nội trợ trong những bữa cơm gia đình. Sớm chiều sấp ngửa mà vui. Lúc rảnh chị thu mình lại bên chén trà sóng sánh, nhẩn nha đọc một vài trang sách yêu thích trong tiếng nhạc du dương. Hoặc không thì lại í éo gọi điện, nhắn tin khoe với đám chị em tôi đủ các thứ chuyện trên đời… Chỉ những điều nhỏ nhặt thế là đủ để chị vơi đi mệt mỏi.

Nhìn cuộc sống êm ấm của chị khi ấy, chẳng ai ngờ cuộc hôn nhân của anh chị lại có ngày đứt gánh giữa đường. Để lại chị một mình vò võ. Một mình lo toan. Một mình nuôi hai con thơ dại. Bẵng đi một thời gian, chiều nay chị gọi điện cho tôi nghẹn ngào: “Chị vừa ký đơn ly hôn xong. Em rảnh không đi lễ chùa cùng chị?”. Nói rồi chị cúp máy, ruột gan tôi cũng rối bời. Buồn thay cho chị. Buồn thay cho những cố gắng lâu nay chị vẫn thường vun vén.

Chẳng cần phải đắn đo, tôi gác lại mọi thứ cùng chị về thăm ngôi chùa cổ trăm gian u tịch. Trước cõi Phật linh thiêng, tôi và chị thành kính chắp tay khấn nguyện. Tôi đoán chị sẽ có trăm ngàn điều muốn tấu trình trước đức Phật từ bi. Hẳn chị sẽ kể về những buồn vui đời chị. Những khi vợ chồng chung lưng đấu cật gìn giữ một mái ấm gia đình. Cho đến ngày hai người ký vào đơn ly hôn, cơ sự ấy biết đổ lỗi do đâu. Do cuộc sống. Do tham vọng. Hay do lòng người sa ngã bởi những thứ phù phiếm chăng…

Tôi ngồi bên chị trước tam bảo chiều nay, một lòng hướng Phật và cầu mong cho chị có thể cởi bỏ được hết những muộn phiền đớn đau, cởi bỏ hết những ẩn ức hỉ, nộ, ái, ố cho tâm can thanh tịnh. Không biết những lời thỉnh cầu của tôi trước đấng Phật tối cao linh nghiệm được mấy phần hay chính bản thân chị đã nghiệm ra chân lý về lẽ đời được mất mà buông bỏ tạp niệm, buông bỏ niềm đau. Chỉ biết rằng sau khi bước ra khỏi cửa chùa, tôi nhìn chị nhẹ nhõm, an yên, vững lòng bước về phía trước.

Tôi lẳng lặng cùng chị dạo một vòng quanh vườn chùa. Nắng chiều sóng sánh hắt nghiêng xuống đám hoa lá cây cỏ. Một vài chú chim đang ríu rít vờn qua vờn lại bên những chùm hoa bưởi cuối mùa. Chúng nhảy nhót nghiêng ngó kiếm tìm những giọt mật ngọt ngào giấu kín trong từng đài hoa. Rồi bất giác phát hiện sự có mặt của người lạ, chúng giật mình vụt bay. Chị mỉm cười ngước nhìn theo bóng những chú chim. Vừa lúc ấy nắng lọt qua kẽ lá phả lên gương mặt chị lấp lóa. Tôi đưa mắt nhìn rõ một quầng thâm quanh đôi mắt chị. Bất chợt lòng tôi dâng lên một niềm thương. 

Tôi xót cho chị. Xót cho một kiếp người hồng nhan mà bạc phận. Chỉ mong sao thời gian sẽ nhanh chóng lấp đầy những chống chếnh trong sâu thẳm lòng chị. Để một chiều nào đó chị lại hẹn chúng tôi đi ngắm hoa cỏ triền sông. Khi ấy, đôi mắt chị sẽ không còn ngấn lệ. Mà thay vào đó là những nụ cười tin yêu, hạnh phúc vì cuộc sống tốt đẹp chắc chắn vẫn còn đang chờ chị phía trước…

Trịnh Hoàn

Kỷ niệm chiến trường
(BGĐT) - “Anh hỏi tôi những chuyện nhớ nhất về cuộc chiến chống Mỹ ư? Dào ôi, có cơ man chuyện. Tôi không kể về cuộc chiến đấu ác liệt giành giật cao điểm, về chiến thắng vang dội của đơn vị mà là chuyện khác - một quyết định vô cùng nặng nề, khó khăn mà đến chết cũng không sao quên được. Đời lính của tôi nhớ nhất vẫn là chuyện hy hữu này”.
Nơi có nắng và hoa
(BGĐT) - Gió nhẹ thổi trong một buổi chiều hanh vàng. Từng vạt cỏ óng lên, trộn cùng dải nắng luênh loang tím dần, phủ đầy rừng núi. Thắng đứng bên sườn dốc bạt ngàn loài hoa đang kỳ khoe sắc. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...